Về Denis Law: Về một hiệp sĩ ngự lâm của bóng đá Anh

Nếu tình yêu ánh xạ qua bóng đá, có lẽ hiếm có ai trong thế giới túc cầu rộng lớn này đứng giữa làn ranh mong manh giữa yêu và ghét nhiều như cái người đàn ông mà tôi chuẩn bị kể cho bạn nghe. Một người đã thay đổi lịch sử của cả nền bóng đá xứ sương mù bằng đôi chân mắn bàn thắng của ông và khả năng kĩ thuật có lẽ đã phần nào được đưa vào sách từ điển dạy bóng đá, một người đàn ông nổi tiếng vì màu áo đỏ của Manchester United kiêu hùng, vâng, người đàn ông ấy sẽ bước tuổi 79 vào ngày 24/02 này và ông tên … Denis Law.

Sinh ngày 24/02/1940 tại thành phố Aberdeen thuộc Scotland, Denis Law bắt đầu sự nghiệp đầy vinh quang của bản thân trong màu áo một câu lạc bộ khá nhỏ bé … Huddersfield Town. Đó là khi mà quý ngài Law còn là một chàng trai tuổi 16, đầy nhanh nhẹn và khéo léo dù sở hữu một thân hình có phần mong manh và “thanh mảnh”. Dù thể hình là một điểm chí tử nhưng huấn luyện viên của Huddersfield lúc ấy hình như cảm nhận một điều gì đó ở chàng trai gốc Aberdeen. Và thế là không chút thoáng chần chừ, vị huấn luyện viên nổi tiếng Bill Shankly đã kí với chàng trai kia và đưa cậu ta đến với túc cầu giới. “Thật lòng, tôi đã hơi bỡ ngỡ khi Bill muốn tôi chơi cho đội của ông ấy. Tôi khi đó quá non, bạn không thể nói mình là một cầu thủ chuyên nghiệp trừ khi bạn đủ 17 tuổi.” khi nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ, Denis Law thật sự chẳng giấu nổi cảm xúc thật của cá nhân, và đó mới chỉ là trạm đầu tiên cho chặng hành trình dài vẫn còn tiếp diễn.

Chỉ sau hai năm thi đấu cho Huddersfield, Denis Law đã nhận được một tin vui không tưởng. “Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn việc cống hiến cho tổ quốc đâu chàng trai trẻ, chúc mừng cậu khi đã được gọi lên tuyển.” Bill Shankly khi đó hồ hởi bước vào và đưa cho Denis Law tấm thư triệu tập của tuyển Scotland. Ở cái tuổi chỉ 18, khi mà nhiều bạn cùng lứa với Law vẫn còn đang là sinh viên, ông đã là ngôi sao quốc dân khi khoác áo màu áo xanh của Scotland lần đầu tiên trong sự nghiệp. Và đó cũng là những nốt thăng đầu tiên trong sự nghiệp nhiều biến động của tiền đạo người Scotland.

Sau hai năm kể từ ngày ra mắt Scotland, và 4 năm kể từ khi đá cho Huddersfield Town, ở tuổi 20, Denis Law cảm thấy đó là lúc cho một cuộc đổi mới. Giống như một con cá, Law không thể bó mình mãi trong chiếc ao Huddersfield, ông cần ra biển lớn, cần được vẩy vùng thoải mái và ông đã chọn đến với nửa xanh của Manchester với giá 55 ngàn bảng Anh để được thể hiện nhiều hơn. Và cũng chỉ mất có 15 tháng ở Manchester City, Law lại cần phải tìm một thử thách mới. Ở cái tuổi mới 22, danh tiếng của ông đã vượt khỏi biên giới Anh Quốc và vươn thẳng tới Nam Âu nơi mà Torino khi ấy đang là một thể lực lớn. Chỉ sau vài cuộc đàm phán, và chàng trai người Scotland cứ thế thẳng tiến tới Torino với mức giá kỉ lục khi ấy, 110 ngàn bảng Anh. Thế nhưng thay vì để lại ấn tượng tốt, Denis Law lại gặp trở ngại quá lớn từ ngôn ngữ đến văn hóa. Ở một đất nước mà sự kiêu hãnh của dân tộc là cao hơn tất cả, một ngôi sao quốc dân như Denis Law cũng chẳng có chỗ đứng dù chơi không hề tệ. Chỉ sau 1 năm ngắn ngủi, cuộc hành trình ở Italia xa xôi đành khép lại với Denis Law.

Nhưng may cho ông, cuộc hành trình thất bại ở đất nước hình chiếc ủng lại mở ra cuộc đời mới cho Law khi Manchester United đã đến với cuộc đời ông. Sir Matt Busby đã đến cùng số tiền 115 ngàn bảng Anh, và thế là đủ để vị thánh của Nhà Hát mang về cho ông một “ngôi sao” đích thực. Có lẽ khi bỏ ra tần ấy tiền, không nhiều người ở Manchester United nghĩ đến cái ngày cầu thủ người Scotland sánh vai cùng những Sir Bobby Charton và tài năng trẻ hay nhất học viện của Manchester United George Best để đem về phòng truyền thống của Old Trafford danh hiệu C1 danh giá, nhưng rồi chính ông, cái gã đã từng thất bại cay đắng ở Torino trước đó đã trở lại và chứng mình tài năng của bản thân. Sau 11 năm chơi cho màu áo đỏ của thành Manchester, ông chính là người đứng đầu bảng thành tích các chân sút có nhiều hat-trick nhất cho Quỷ Đỏ, và ông cũng là chân sút người Scotland duy nhất cho đến tận bây giờ vừa có cả cúp tai voi (1968) và quả bóng vàng (1964). Một sự nghiệp như thế, thật đáng ngưỡng mộ, nhất là khi cái cách ông trở lại từ thất bại tại Torino, nó lại càng khiến người ta nể trọng hơn vì dường như ở “The Lawman”, hai chữ bỏ cuộc không thuộc trong từ điển.

“Chúng ta đều có một hình mẫu. Khi tôi nhìn vào Denis, cái gã chỉ hơn tôi có 1 tuổi rưỡi thôi đấy, bạn biết tôi nghĩ gì không? Tôi muốn được như gã ta. Một hình mẫu đáng để theo đuổi đấy!” Sir Alex Ferguson đã từng chia sẻ về tiền đạo đã ghi tới hơn 200 bàn cho Quỷ Đỏ thành Manchester sau hơn 400 lần ra sân theo cách đầy ngưỡng mộ. Dưới ánh nhìn của quý ngài máy sấy tóc, người đàn ông đồng hương quả thật là một hình mẫu để học theo. Hãy nhìn cái cách ông ta bắt đầu sự nghiệp một cách chậm chạp với Huddersfield và Manchester City trước khi rực sáng thành ngôi sao số một của Scotland và buộc Torino lẫn Manchester United phải chi số tiền kỉ lục thời ấy để mời ông “về” đầu quân, thật là một cuộc hành trình đáng ngưỡng mộ biết bao. Đó không chỉ là một chuyến hành trình chỉ có những niềm vui như vô địch C1 và giành lấy quả bóng vàng, đó là một chuyến hành trình trải qua nhiều tầng cảm xúc khác biệt.

“Không dễ dàng một chút nào, thật lòng, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Khi bạn ghi bàn vào lưới một đội bóng như Manchester United, cảm giác ấy thật lạ lẫm.” Denis Law trải lòng về bàn thắng mà ông đã ghi vào lưới của chính Red Devils vào năm 1974. Denis à, nếu đặt chính tôi vào chỗ của ông ư? Tôi cũng sẽ cảm thấy tương tự! Bạn biết đấy, khi mà bạn yêu một đội bóng, nó tựa thể bạn yêu một cô gái, mọi điều khiến cô ấy tổn thương cũng sẽ khiến bạn đau lòng, và với Law, ông có lẽ là cố gắng kìm nén khi ghi bàn vào lưới Manchester United và tiễn toàn đội xuống chơi giải hạng nhì. Với Law, đó có lẽ cũng chính là khi mà ông nhận ra, thôi, sự nghiệp của mình ngưng lại được rồi.

Với bậc hậu bối như tôi, Denis à, thật tiếc khi chẳng được thấy những bàn thắng của ông và những tình huống đi bóng đầy ngẫu hứng của ông, thật tiếc quá. Tôi muốn được thấy cầu thủ người Scotland duy nhất đủ khả năng đá cho Brazil (theo vua bóng đá Pele chia sẻ); tôi muốn được thấy cái cách ông cùng những George Best và Bobby Charton tạo thành ba chàng ngự lâm quân; và tôi muốn được thấy lại cái cách ông nén mọi cảm xúc cá nhân lại để ghi bàn vào lưới chính Manchester United; và sẽ còn có hàng tá càng tình huống khác mà không chỉ tôi, rất nhiều fan của Manchester muốn được chứng kiến. Không chỉ vì nó đẹp mắt, mà trôi theo những khoảng khắc kia là từng dòng cảm xúc tự hào đến ứa nghẹn cuống họng của một bộ phận fan trung thành của Red Devils nói riêng và fan bóng đá nói chung. Đến sau cùng, cảm ơn ông Denis, vì đã chứng mình cho mọi người thấy rằng Scotland cũng có thể kiêu hãnh với năm châu rằng mình có một ngôi sao bóng đá, và ông cũng đã chứng minh cho mọi người thấy rằng dù trước mặt có là gì đi nữa, thì Manchester … sẽ mãi United.

 

Leave a Reply

*