Từ chuyện Đức Chinh cách đây 1 năm, con dao hai lưỡi thời bóng đá 4.0

Nếu lướt qua mạng xã hội trong những ngày này của gần 1 năm trước, dễ thấy tâm điểm nóng nhất không gì khác chính là ĐTQG Việt Nam và các cầu thủ. Không phải cái tên nào đã chơi xuất sắc trong trận lượt đi AFF Cup với Malaysia, mà Hà Đức Chinh, cầu thủ chỉ tạo dấu ấn trong hơn 45 phút có mặt trên sân bằng vài pha dứt điểm hỏng ăn, mới là người được bàn tán nhiều nhất. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, cánh nhà báo, MC, các trang thể thao thì xoa dịu dư luận bằng những lời động viên, trấn an như họ vẫn thường phải làm, những Fan Girl thì ra sức kêu gào bảo vệ cho thần tượng của mình, những cánh mày râu thì chê trách, có thành phần quá khích hơn thì chửi bới cầu thủ,… Từ câu chuyện này xin được nhìn nhận mọi thứ dưới một vài góc nhìn khác sau đây:

– Câu chuyện của Đức Chinh không phải mới chỉ xảy ra lần đầu. Còn ai nhớ tới Hồ Tuấn Tài – tiền đạo U23 Việt Nam mới năm ngoái bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn tại Sea Games 2017, phải nhận làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội, kể từ đó đến nay biến mất hoàn toàn trong danh sách các đội tuyển được gọi tập trung. Hay như thất bại 2 năm trước tại AFF Cup 2016, Công Vinh cũng bị chê tơi bời vì đã không ghi bàn trong 2 lượt trận bán kết gặp Indonesia. Tuy nhiên mấy ai chấp nhận được thực tế rằng, tiền đạo cắm xưa này chưa bao giờ là điểm mạnh của bóng đá Việt Nam. Do nhiều yếu tố khách quan (thể trạng thấp bé, sức bền thể lực kém, lực chân yếu, chế độ dinh dưỡng không đảm bảo,…) mà có lẽ kể từ thời Phạm Văn Quyến đến giờ, chúng ta không có thêm được một tiền đạo nào xứng đáng là “sát thủ” thực sự. Thế nên vấn đề hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn không phải bây giờ mới có, mà nó là vấn đề từ bao thế hệ đội tuyển, bao đời huấn luyện viên cũng không thể tìm được giải pháp khắc phục hoàn toàn. Có chăng chỉ là ở giải đấu lần này chúng ta được kì vọng quá lớn lao, và sức ép đó vô tình cũng làm cho mong mỏi của NHM trở nên cao hơn, đôi chân cầu thủ cũng (có thể) vì thế mà nặng nề hơn.

– Hiếm có nơi nào mà tình yêu dành cho bóng đá lại lớn như ở Việt Nam. Và khi thứ tình yêu đó được bơm căng như một trái bong bóng thì lẽ dĩ nhiên, nếu không được đáp ứng thỏa đáng, nó sẽ vỡ ra. Đặc biệt trong thời kì mạng xã hội lên ngôi, bất kì ai cũng có thể phát ngôn quan điểm của riêng mình, và nhất là khi ai cũng cho rằng chỉ quan điểm, cách nghĩ của mình mới là đúng đắn nhất. Chúng ta có thể vui mừng, tung hô đội bóng, cầu thủ nào đó khi họ chiến thắng, thì lẽ dĩ nhiên, hoàn toàn có quyền thất vọng khi cầu thủ đó chơi tệ. Cảm xúc của con người bột phát là điều không thể kiểm soát. Nhưng chúng ta có thể thất vọng, có thể phán xét, có thể chê bai, chứ làm ơn đừng chửi rủa, chửi bới các cầu thủ. Cầu thủ họ cũng là con người, cũng đầy đủ cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố. Khi Đức Chinh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, thì người buồn nhất cả nước, không ai khác ngoài chính bạn ấy. Thậm chí nếu tới đây HLV Park vẫn quyết định sử dụng Chinh cho trận chung kết lượt về, và lỡ “nếu như” Chinh vẫn không thể đáp ứng được nhiệm vụ ghi bàn, đó thậm chí có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp chỉ mới chớm nở của cậu ấy. Điều đó chẳng phải quá tàn nhẫn sao ? Các cầu thủ, họ cũng là con em chúng ta, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, nếu thất vọng thì hãy khóc, hãy thốt ra miệng một hai câu chửi cho hả dạ, chứ đừng nhiếc móc, sỉ vả, quay lưng lại với cầu thủ. Chúng ta, cổ động viên, có thể vui, buồn vì bóng đá, nhưng còn cầu thủ, bóng đá còn là sinh mệnh, là cuộc sống của họ nữa kìa…

– Đức Chinh “khó chịu” thì cũng phải “chịu khó”: Chỉ với một cú lắc đầu vào lưới Iraq ở Thường Châu, sự nghiệp và cuộc sống của Chinh đã thay đổi hoàn toàn. Hợp đồng quảng cáo, tham dự sự kiện, talk show, mức lương thưởng tăng cao, hay thậm chí chỉ một động thái trên tài khoản cá nhân cũng nhận được trăm ngàn lượt tương tác, một bài post cũng có thể đem về hàng chục thậm chí hàng trăm triệu… Những điều ấy đều có đóng góp rất lớn từ mạng xã hội, từ truyền thông báo chí trong thời buổi này. Bóng đá bây giờ không đơn thuần chỉ là một môn thể thao, ở góc nhìn nào đó nó không khác nào một ngành giải trí. Hãy nhìn lại những năm trước, những danh thủ lừng lẫy thi đấu hàng trăm trận cho màu áo ĐTQG, ghi vô số bàn thắng quan trọng cho đội tuyển, chiến đấu quên mình vì màu cờ sắc áo, có khi vẫn phải ở trong tình trạng “vừa đá bóng, vừa ngóng lương”, thậm chí còn không được nhiều người biết đến như những cầu thủ trẻ bây giờ mới chỉ tham dự một vài giải đấu. Chính vì thế mà họ buộc phải chấp nhận con dao hai lưỡi của sự nổi tiếng nhanh chóng này. Trong một ngày đẹp trời bạn có thể bỗng chốc trở thành người hùng đất nước, thì cũng có thể sắm vai tội đồ chỉ trong một khoảnh khắc. Hơn ai hết Đức Chinh là người hiểu rõ điều này nhất. Tập chấp nhận dư luận để trưởng thành và cứng cáp hơn mới là điều các cầu thủ trẻ cần làm. Chứ miệng lưỡi thế gian, ngăn làm sao được ?

Còn về phía người hâm mộ chúng ta, có lẽ tốt hơn hết hãy làm những người “yêu và xem bóng đá” một cách thuần túy. Hãy khóc, cười, chia sẻ, chung vui cùng chiến công hay thất bại của cả “TẬP THỂ”, nhất là khi họ đều đang đại diện cho cả một dân tộc, cho cả triệu triệu trái tim chung dòng máu nóng đang dõi theo. Chứ đừng tâng bốc, đưa cầu thủ lên tận mây xanh, rồi lại dìm họ xuống tận cùng của thất vọng. Thế ác lắm ! Rốt cục, thì hình tượng của cầu thủ cũng được tạo nên từ chính những người hâm mộ mà thôi.

Leave a Reply

*