Sự trở lại của một người hùng không tưởng

Tháng 10 năm 2018, Eder có màn trở lại trong màu áo của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha trong một trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Scotland. Hơn 900 ngày không thể khoác áo đội tuyển kể từ sau khi sắm vai người hùng tại Euro 2016, giờ đây anh đã trở lại dù rằng đã bị cho đi quá xa.

Trước Euro 2016, chỉ có những người yêu bóng đá Bồ Đào Nha mới thực sự biết được anh là ai. Eder không nổi tiếng như những cầu thủ khác cho đến khi trận chung kết Euro 2016 diễn ra trên sân Stade de France, anh vào sân vài phút cuối trong hiệp phụ thứ 2 và bất ngờ  ghi. Đó cũng là bàn thắng duy nhất từ đó đến tận bây giờ mà cầu  thủ này ghi được cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh là người hùng của một khoảnh khắc nhưng lại bị ruồng bỏ của cả một giai đoạn.

Eder bị Bồ Đào Nha lãng quên trong một thời gian khá dài, lần gần nhất thấy anh được đá chính là vào tháng 3 năm 2017, khi ấy Bồ Đào Nha cũng đá một trận giao hữu với đội tuyển Thụy Điển, Eder được vào sân ngay từ đầu nhưng anh không đóng góp được gì nhiều và kết quả là đội  bóng của anh để thua với tỷ số 1-2.

Eder sinh ra trong một thị trấn nghèo ở đất nước Guniea thuộc  vùng Tây Phi, Một nơi mà trước đây nó là thuộc địa của đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau đó gia đình của anh chuyển đến Bồ Đào Nha để sinh sống. Năm đó Eder mới chỉ là cậu bé 2 tuổi, cậu nhóc ngày ấy còn chưa hình thành một thế giới quan về cuộc sống. Bi kịch đến với Eder chỉ 1 năm sau khi cậu nhóc chuyển đến Bồ Đào Nha, người mẹ ruột của anh qua đời.

Thế là gia đình Eder ly tán, mỗi người một ngả. Anh bị đưa vào trại trẻ mồ côi dù vẫn còn nguyên người cha và hai chị gái và các người anh trai. Nhưng họ chẳng quan tâm gì đến anh, một phần vì cuộc sống quá vất vả, cơm không đủ ăn.  Gia đình Eder có người lưu lạc sang tận Anh, người thì ở lại Bồ Đào Nha. Cha của anh sau này có kết hôn với một người mẹ kế nhưng họ vẫn không thể lo nổi cuộc sống cho Eder, anh vẫn phải ở trong trại trẻ mồ côi.  Thú vui duy nhất của  Eder là được chơi đùa cùng trái bóng  trên mặt sân toàn đá dăm tại trại trẻ mồ côi. Không có lấy nổi một đôi giày để đá bóng, Eder chơi bóng bằng chân trần. Nhưng cũng trong chính những năm tháng khó khăn ấy anh mới hiểu rằng  bóng đá là đam mê mà anh muốn chinh phục.

Eder bắt đầu theo đuổi niềm đam mê, năm 2008 anh được đội bóng Academica, một đội bóng ở thành phố nhỏ Coimbra. Các tuyển trạch viên của đội bóng này đã phát hiện ra được năng khiếu của Eder. Họ nói rằng Eder hoàn toàn có thể trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.  Cả gia đình Eder lúc này vô cùng kỳ vọng vào anh. Họ rất hy vọng Eder có thể trở thành một cầu thủ nối tiếng  và đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Năm 12 tuổi, một lần nữa Eder phải chịu một cú sốc cực lớn khi mà người cha của anh phải vào tù vì tội giết mẹ kế của anh. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của người mẹ kế trên dòng sông Bure với nhiều vết đánh và bóp cổ. Nhưng Eder vẫn luôn cho rằng người cha của mình hoàn toàn vô tội. Anh chia sẻ với báo chí rằng:” Ông ấy là cha của tôi, ông ấy nói rằng không hề làm chuyện đó, có thể tòa án đã làm sai. Nhưng ông ấy sắp hết hạn tù và tôi sẽ đón ông ấy về và chăm sóc ông ấy.”

Eder rất ít khi tiết lộ chuyện của mình trước báo chí. Anh không bao giờ kể về gia đình mình khi còn khoác áo Lille lẫn Swansea City. Eder  cho rằng mình chỉ mang quốc tịch Bồ Đào Nha còn bản chất anh đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa đa dạng, Anh không có một nguồn gốc văn hóa rõ ràng.

Eder được đánh giá là mẫu tiền đạo khá mạnh mẽ, khả năng không chiến tốt nhưng đổi lại anh không phải là mẫu tiền đạo được đánh giá cao về kỹ thuật và sự khéo léo. Sự nghiệp của Eder khá lận đận, anh đã thi đấu cả bị bán lẫn đem cho mượn ở 8 đội bóng khác nhau. Chính điều này vô hình chung ảnh hưởng đến phong độ của anh, dù có khả năng ghi bàn khá tốt nhưng chưa mùa bóng nào Eder có thể ghi được nổi 20 bàn thắng. Từng có thời điểm anh bị bán sang Pháp bởi không ghi được 1 bàn thắng nào cho Swansea trong suốt nửa mùa giải.

Đóng vai “người hùng bất đắc dĩ” tại Euro 2016, Eder trở về đội bóng chủ quán Lille với những ánh mắt căm thù của người dân Pháp. Họ coi anh là kẻ đã cướp mất giấc mơ của đội tuyển đất nước này. Mỗi khi Eder ra sân anh luôn phải nhận những lời chỉ trích vang vọng trên khắp các khán đài. 

Với sức ép tâm lý khủng khiếp, Eder dần sa sút phong độ. Anh chỉ ghi được 8 bàn thắng trong năm 2016. Bị đánh giá là một trong những tiền đạo tệ hại nhất lịch sử Ligue One. Và bị gạt tên khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha trong suốt quãng thời gian dài.

Nhưng Eder là mẫu người biết vượt lên chính mình, anh vẫn tập luyện chăm chỉ và chọn rời Pháp để chuyển đến một môi trường mới thi đấu. Nga là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Eder. Và mùa bóng năm ngoái anh đã ghi một bàn thắng quan trọng giúp đội  bóng mới lên ngôi tại giải Ngoại Hạng Nga. Và rồi anh được đội bóng ký hợp đồng dài hạn, mới đây anh có mặt trong danh sách triệu tập của tuyển Bồ Đào Nha và đã có bàn thắng trong trận trở lại của đội tuyển. Giờ đây Eder lại hướng đến những hi vọng mới./

 

 

 

 

Leave a Reply

*