Sự nghiệp đến với trái bóng đầy thăng trầm của danh thủ Ian Wright

Cuốn tự truyện của Ian Wright ra mắt mới đây đã bán rất chạy cho những ai yêu thích những tựa sách về bóng đá, đặc biệt là các Fan của Arsenal, các Fan của pháo thủ mừng rỡ khi thấy huyền thoại một thời của câu lạc bộ ra mắt một tựa sách kể về cuộc đời mình trước khi thi đấu chuyên nghiệp cho Arsenal. Và sau đây là nguyên văn chương đầu tự truyện của Ian Wright tâm sự về việc ông đã phải trải qua những gì để đến với trái bóng tròn.

“Tôi thích nước mắt … những giọt nước mắt hạnh phúc. Thật dũng cảm khi tôi ngồi đây và thừa nhận điều đó. Và để tôi kể cho bạn nghe về những giọt nước mắt đã thay đổi đời tôi.

Ở thời điểm hiện tại, phần đông có lẽ đã phần nào hiểu cậu chuyện của tôi. Họ có thể biết rằng Ian Wright chỉ là một cựu nhân viên ở nhà máy đường, thậm chí còn xộ khám hết 1 tháng trời, và cuối cùng là gã ta chỉ thật sự chơi bóng ở tuổi 21. Họ thích dùng phần đó của câu chuyện như một cách để khích lệ mọi người đừng từ bỏ ước mơ quá sớm, nhưng họ quên mất một phần. Họ quên mất rằng trước khi chơi chuyên nghiệp cho Crystal Palace, tôi đã theo bóng đá một quãng thời gian dài. Phải, tôi đã theo bóng đá một quãng thời gian rất dài dẫu cho tất cả tôi nhận được chỉ là thất bại. Thất bại!

Tôi bắt đầu những buổi tập bóng đá từ năm 11, nhưng tôi chỉ thật sự bước chân theo con đường chuyên nghiệp trước sinh nhật tuổi 22 vài tuần. Đó là 11 năm, 11 năm của những nỗ lực bất thành. Không một câu trả lời từ phía Arsenals, Chelseas, và bất kì ai. Nhưng khi thất bại cứ tìm đến bạn, bạn biết rồi một ngày nó sẽ trả lại cho bạn một điều gì đó.

Mẹ tôi thường nói thế này: “Rất nhiều người sẽ được gọi đi, nhưng chỉ có một số nhỏ sẽ được chọn.”. Bạn biết đó, nó còn chẳng phải một câu khích lệ. Bà ấy muốn nhắc nhở tôi rằng việc đá bóng sẽ chẳng tới đâu cả. Đó cũng là câu nói đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Khi ấy tôi 19 tuổi và đang ngồi chờ câu trả lời từ phía đại diện của Brighton.

Tôi cố bấu víu lấy cơ hội ấy, bởi tôi biết, chắc là mình hết rồi. Tôi lúc ấy còn không có tiền để về nhà.

Hãy tưởng tượng, một chàng trai 19 tuổi, phải xin, phải mượn, và van nài mọi sự giúp đỡ mà anh ta có thể có để di chuyển từ London đến Brighton tập luyện trong 6 tuần. Và anh ta thậm chí đã làm tốt. Anh ta ghi bàn vào lưới đội một, và được câu lạc bộ giữ lại trong 1 tháng. Khi ấy tôi nghĩ rằng mình sẽ được một bảng hợp đồng to đây.

Một ngày kia, tôi cảm thấy hơi nhớ nhà, nhưng trong túi lúc ấy thì rỗng tuếch. Một số cầu thủ của Brighton đã khuyên tôi có thể xin trợ cấp từ câu lạc bộ, và người mà tôi cần hỏi chỉ là một quý cô.

Thế là tôi tìm đến văn phòng của quý cô kia, và hỏi một cách lịch sự: “Thưa cô, tôi là tập sự ở câu lạc bộ, và tôi đang cần chút tiền để quay về London.”

Cô ta khá tử tế, nhưng cô ấy lại không có thẩm quyền để đưa tôi tiền. “Oh! Tôi hiểu rồi, nhưng cậu làm ơn chờ ở đây một chút nhé!”

Thế là tôi đành đợi, và đợi, và đợi, ngồi ở đó và đợi tới 5 tiếng đồng hồ. Không sách báo, không TV, tôi chỉ biết ngồi im đó đợi, dù cho tôi đã gần như sức cùng lực kiệt.

Tôi chỉ biết ngồi chờ, chẳng một tiếng hỏi han từ bất kì ai. Tôi đã mong họ nhận ra rằng tôi đã chăm chỉ thế nào trên sân tập, tôi đã vất vả thế nào để có mặt ở đây, và tôi đã chờ quá lâu cho một chút lộ phí về nhà.

Khoảng 5 giờ chiều, đội trưởng của Brighton, Steven Foster thấy tôi. Anh ta đã nói chuyện cùng tôi vài lần và khi thấy tôi ngồi đấy, anh đã tiến lại hỏi. Và tôi đã thú thực: “Em đang chờ họ cho em chút tiền để em còn trở về London.”

Mặt của anh ta như muốn sôi lên sau câu nói kia. Và anh ta hỏi tiếp: “Nhóc chờ ở đây từ tận sáng sớm à?” Thề có chúa, sau khi tôi cho anh ta biết sự thật, anh ta liền lao thẳng vào văn phòng của quý cô kia, và quát nạt tất cả mọi người trong đó: “Mấy người làm vậy mà được à? Tại sao lại để cho một đứa nhóc phải chờ đợi lâu đến thế.”. Và còn kha khá những từ khác.

Sau vài phút, anh ta đi ra khỏi văn phòng kia cùng quý cô vừa nãy và 200 đồng bảng anh.

Tôi nhớ mình đã cảm ơn Steve, bắt xe buýt, bắt tàu, và về thẳng nhà. Trên chuyến tàu, tôi đã khóc, khóc nức nở. Năm tiếng chờ đợi trong bất lực sẽ theo tôi cả đời. Cảm xúc kia còn lớn hơn là bóng đá.

Nhiều người vẫn nghĩ tôi là một người hài hước và luôn vui vẻ. Họ nhìn chiếc mũ tôi đội, chiếc răng bằng vàng của tôi, và họ nghĩ tôi ở đấy để pha trò. Nhưng tôi sẽ nói thật, để có được nụ cười trên môi … không phải chuyện dễ. Nó giống cái cách mà Bruce Banner biến thành Hulk và thừa nhận với Cap rằng bản thân ông ta luôn không được vui. Tôi biết cách dùng câu chuyện siêu anh hùng để giải thích cho bản thân không phải cách hay. Nhưng ở trong một tình huống nhất định nào đó, tôi là như thế, luôn sống mà không hẳn cảm thấy được niềm vui.

Có một chuyện vui về tôi, đó là dù tôi là dân Nam London chính hiệu, bằng cách nào đó họ vẫn nghĩ tôi là một người Bắc London. Tôi sanh năm 1963 ở Woolwich, nhưng sống phần lớn thời niên thiếu ở Brockley. Bây giờ, muốn mua một căn nhà ở đấy cũng phải hơn nửa triệu bảng. Nhưng thời của tôi thì khác lắm. Chẳng một ai để tâm đến mấy đứa nhóc lớn lên ở đường phố của Merritt. Những đứa nhóc bọn tôi chỉ có chơi bóng, và chơi bóng. Bóng đá của dân Nam London, đó là những trận đấu mà bao quanh là các bức tường, còn bảng hiệu cấm chơi bóng thì giăng đầy. Thậm chí là vài ông bố sẵn sàng dùng dao rạch các quả bóng nếu như chúng văng vải vào xe của họ.

Tôi bắt đầu chơi những trận bóng theo kiểu đó từ khi bảy hoặc tám tuổi gì đó, đầu tiên là chơi trên những con phố, và sau đó là chơi trong một công viên có tên Hilly Fields. Tôi chẳng bao giờ thua khi đá ở Hilly Fields. Chưa bao giờ thua. Nhóm của bọn tôi khi đó có Stafford-người lớn tuổi nhất, sau đó là anh tôi-Maurice, rồi Selvyn, rồi Aiden, vài cậu nhóc nữa, và rồi tới tôi, người thấp bé nhẹ cân nhất cả nhóm. Chúng tôi thách đấu mọi đối thủ, và chưa lần nào mà chúng tôi thua cả.

Chúng tôi thắng phần lớn là bởi anh trai tôi là cầu thủ nhí hay nhất của vùng. Maurice có thể làm đủ thứ: chân trái, chân phải, chuyền, đi bóng, anh ấy là một con người toàn diện. Tôi làm được thứ gì, thì Maurice có thể làm tương tự, và còn làm giỏi hơn. Ông anh của tôi thậm chí không chỉ giỏi đá bóng mà còn thích đùa nhây. Anh ta thường dùng các kĩ năng của chính tôi để ghẹo tôi nếu cảm thấy tôi quá ngạo mạn. Đôi lúc, trò đùa của anh ta chỉ kết thúc khi tôi khóc òa lên. Người đâu kì cục. Anh ta đá bóng quá hay, nhưng chẳng phải một anh “tử tế”.

Song, chính những trò đùa của Maurice khiến tôi tập luyện nghiêm khắc hơn.

Khi Maurice bảo tôi chẳng thể đá chân trái, tôi liền lấy quả bóng tennis và “nện” chúng bằng cái kèo trái hết lần này đến lần khác. Từ volleys, đến một chạm, rồi chuyền, tất cả những thứ Maurice nói khiến tôi phải thuần thục chân trái. Tôi đá đến khi nào đôi chân kia mệt nhừ, và đá đến khi cái lòng chân ửng cả đỏ lên. Tôi muốn chứng tỏ bản thân, để lần sau, khi chơi cùng nhau, tôi sẽ thôi bị trêu đùa.

Khi tôi quay về Hilly Fields để chơi bóng, Maurice đã công nhận việc tôi đá được kèo trái, nhưng rồi anh ta lại bảo tôi chẳng biết đánh đầu.

Thế là quy trình cũ lập lại. Cầm lấy quả bóng tennis và nện vào nó bằng cái đầu của tôi. Hết lần này đến lần khác!

Chúng tôi lại trở về Hilly Fields cho các trận bóng, Maurice lần này chịu công nhận khả năng đánh đầu của tôi, nhưng anh ta bảo tôi vẫn còn nhắm mắt khi đánh đầu.

Thêm một lần nữa, những bài tập với quả banh tennis được lập lại. Lần này là để tập cách … đánh đầu không bị nhắm mắt.

Tôi cũng tập thêm keepy-uppies để luyện first touch, và tôi thề có chúa, đã có lần tôi chạm cột mốc 600 lần. Đến lúc này, tôi là một gã hoàn thiện-đá được chân trái, chân phải, chuyền chọt ổn, đánh đầu khá, và first touch đủ dùng. Tôi chơi một thứ bóng đá tuyệt vời ở Hilly Fields và được chọn vào đội tuyển của trường. Ngôi trường ấy có tên trường tiểu học Gordonbrock. Tôi được chơi cho họ, và cạnh tôi là ông anh Maurice. Khi đó tôi thầm nghĩ: “Cuối cùng thì tôi sẽ khiến cho Maurice phải công nhận tài năng của mình.”

Đã có lần chúng tôi đánh bại được trường tiểu học Fairlawn, và trận đó, Maurice ghi một bàn cũng khá đẹp bằng chân trái của anh ta. Và tới tận giờ, anh ta vẫn tự hào về chuyện đó. Maurice Wright và bàn thắng vào lưới Fairlawn là đẹp hơn tất cả những bàn thắng mà em trai của anh ta làm được với màu áo Palace và Arsenal. Đúng là ông anh … “kì cục”.

…Chí ít, Maurice cũng là một trong những người tử tế trong đời tôi. Tôi sống và lớn lên ttrong một căn nhà ở Brockley, nơi có mẹ, người anh kế Nicky và một cô em bé nhỏ Dionne. Và người cuối cùng trong căn nhà … bố dượng. Ông ta là một “gã tồi”.

Một con nghiện cần sa, một con bạc, một kẻ trễ giờ, một kẻ bất cần, một tên … “đàn bà”. Ông ta tồi tệ với bất kì đứa con nào, và cả mẹ tôi. Nhưng đương nhiên, ông ta đối xử với tôi tệ hơn cả thảy. Tôi thì cũng chẳng buồn muốn biết lí do đâu.

Nếu cả nhà cùng ra ngoài để sắm đồ, ông ta sẽ mua cho Nicky, Maurice, và Dionne, nhưng tôi thì không. Ông ta chẳng cần biết size áo mà tôi sẽ mặc, và thậm chỉ còn “giả bộ” tử tế hỏi xem tôi có vui không nếu mặc lại đồ cũ của Nicky và Maurice. Có một lần, cả nhà ra ngoài shopping, và ông ta mua một đôi giày cho … Nicky. Thật chẳng may, đó không phải size của Nicky mà là size của tôi. Thế là thay vì mua đôi giày, ông ta đặt nó xuống và giằng … “trước mặt” tôi. Bóng đá, đó có lẽ là đường thoát duy nhất cho đời tôi sau tất cả những thống khổ mà người cha dượng đem lại. Song, có lúc ông ta cũng muốn đẩy quả bóng ra khỏi tôi.

Điều tàn nhẫn nhất là khi mà ông ta bắt cả tôi và Maurice phải úp mặt vào tường mỗi khi TV có phát một trận bóng. Thứ khốn nạn nhất đó là khi mà đôi tai bạn nghe được tiếng của bình luận viên mà đôi mắt bạn lại chẳng thể nhìn xem các cầu thủ đang làm gì trên sân. Lần nào ông ta làm thế, tôi cũng khóc, khóc rất to. Tôi nhớ lần nào Maurice cũng phải dỗ tôi bằng cách che hai tai tôi lại để những âm thanh từ TV không khiến tôi phải đau khổ. Và thậm chí anh ta còn phải hét lên “nín đi!” để tôi hoàn toàn ngưng khóc.

Bạn biết đó, những kí ức thời đó vẫn văng vẳng trong tôi tới tận giờ. Tôi nhớ nó ám ảnh đến độ, khi tôi bước cùng với Des Lynam vào trường quay và nghe anh ta giới thiệu “Ian Wright, chào mừng anh đến với show Match of the Day.” Bạn biết không, tôi đã suýt khóc. Tôi sụt sùi quay sang bảo Des: “Anh bạn, tớ đang ở vùng đất “thánh”.”

Tôi có không ít nỗi bực dọc và hằn học khi bản thân bị đẩy xa khỏi quả bóng. Có lẽ, sân đấu là nơi duy nhất kiềm được cái đầu nóng của tôi. Thế nên, ai mà lạng quạng đẩy tôi khỏi quả bóng à, coi chừng tôi cho ăn “tát” đấy. Văng tục, đánh nhau, tất cả những điều xấu nhất, tôi đều có thể sẽ gây ra. Khi nhìn lại, tôi thấy thật xấu hổ. Nhưng chuyện ấy thật khó kiểm soát. Thậm chí, nếu bạn xâu kim tôi, tôi sẽ hóa thành Hulk và tìm cách tẩn bạn ngay một trận.

Dù cho có trưởng thành đi nữa, sự nóng nảy vẫn còn đấy, thậm chí có lúc còn tệ hơn, một phần là bởi tôi chơi bóng vào sáng Chủ nhật với những đối thủ trời ơi. Trong một thời gian dài, tôi còn nghĩ, thế mới là đá bóng. Nếu người ta xỉ nhục bạn, bạn phải cho anh ta nhận lại một sự sỉ nhục khác. Có người đã từng khuyên tôi nên thôi nóng giận, bởi tôi thật sự có tài năng, nhưng rồi sao chứ. Mèo vẫn hoàn mèo. Tôi vẫn thích cảm giác tẩn ai đó một trận.

Nhưng có một người đã giúp tôi giải thoát con quỷ nóng giận trong người: giáo viên tiểu học của tôi, ông Sydney Pigden.

“Ông ấy đã thay đổi đời tôi.”

Tôi từng là một đứa trẻ quậy phá và lười biếng, nhưng chính ông là người đã chìa tay ra và giúp đỡ tôi đứng dậy. Chúng tôi đến thư viện gần như mỗi ngày, và thầy Pigden dạy tôi gần như tất cả mọi thứ, từ cách viết chữ, đọc chữ, và giao tiếp, ông trao cho tôi tình thương và sự tử tế. Ông đã cho tôi gần như mọi thứ, kể cả bóng đá. Ông kể tôi nghe câu chuyện về Jimmy Greaves, và chỉ tôi cách ghi bàn bằng kĩ năng tinh tế chứ không phải bằng sức mạnh.

Từ câu chuyện của thầy, tôi đã luôn cố gắng ghi bàn bằng sự chuẩn xác thay vì sức mạnh. Bàn thắng đẹp nhất mà tôi ghi được là vào lưới Everton, năm 1993. Một quả đá phạt, tôi nhận bóng chân trái, tâng quả bóng bằng chân phải, tâng thêm một nhịp chân trái, lừa qua hậu vệ Matt Jackson và chích bóng qua đầu Neville Southall bằng chân phải. Quả bóng trong suốt quá trình chạm dất đúng 1 lần. Khi tôi đưa cho thầy Pigden xem bàn thắng kia, ông đã khá thích thú: “Đó là nghệ thuật, sự tinh tế, một bàn thắng đẹp đấy!”

Khi nghĩ về thầy, cảm giác của tôi thật khó tả. Ông ấy từng bảo giây phút tự hào nhất trong đời là thấy tôi thi đấu cho Tam Sư. Hãy tưởng tượng thế này. Một giáo viên, người đã từng là một quân nhân trong thế chiến thứ 2, và từng bay vòng quanh điện Buckingham lại chọn khoảng khắc tôi chơi cho Tam Sư như khoảng khắc tự hào nhất cuộc đời ông ấy.

Có lẽ bạn cũng hiểu cái cảm giác bạn khiến một ai đó run lên tự hào vì bạn. Thật vô giá. Tôi sống cả đời chỉ mong được nhận lấy một sự tự hào từ phía hai ông bố, nhưng họ lại chẳng cho tôi điều ấy. Cả tuổi thơ tôi đã từng nghĩ, chắc chẳng ai quan tâm đến mình đâu, nhưng rồi Pigden đã đến và thậm chí ông bảo rằng ông tự hào vì tôi. Ông ấy đem đến cho đời tôi sự tử tế và thương yêu khi tôi cần nhất. Và dù cho ông đã mãi ra đi ở cái tuổi 95, ông ấy sẽ theo tôi suốt đời.

Tôi đã từng gây ra không ít chuyện ngu ngốc trong những năm tháng tuổi teen. Lí do duy nhất mà tôi chưa bị bỏ tù trong suốt quãng thời gian kia là bởi tôi được bảo bọc bởi một câu lạc bộ nghiệp dư … Ten-Em-Bee. Nếu những người chủ, Tony Davis và Harold Palmer, không thật sự giang tay giúp, tôi có lẽ đã gặp rắc rối to. Họ thường ghé nhà để đón tôi và đưa tôi thẳng đến sân tập. Mãi sau này tôi mới hiểu vì sao họ làm thế. Họ sợ tôi vướng vào rắc rối với cảnh sát.

Cuối cùng, tôi cũng vướng vào rắc rối và bị xộ khám. Khi đó, tôi mới 19.

Đằng sau xông sắt là một cảm giác tồi tệ. Thật sự tồi tệ. Hãy cố gắng đừng để bản thân bị đưa vào đấy nhé anh bạn. Bạn sẽ mất mọi thứ, và phải sinh hoạt trong một căn phòng bé tí teo. Tôi cảm thấy bản thấy còn may mắn, bởi tôi chỉ phải ở trong nhà tù của Chemsford đúng 2 tuần; đó là năm 1982. Sau khi rời khỏi đó, tôi cảm thấy nhẹ cả lòng, thậm chí là suýt khóc.

Cùng năm đó, tôi cũng gặp Sharon, người vợ đầu tiên của tôi, và tôi cũng nhận nuôi con của cô ấy. Bạn có thể biết thằng bé với cái tên Shaun Wright-Phillips, cựu cầu thủ của Manchester City và Chelsea. Tôi, 19 tuổi, và đã có một đứa con; cuộc sống tôi khi ấy có lẽ đã chạm đáy của thất vọng. Tôi dành ra thanh xuân để làm điều gì đó, trở thành một ai đó, và khi rời khỏi tù, tôi quyết định làm một chuyện “điên rồ”. Tôi muốn thay đổi, và tôi muốn bỏ … bóng đá …” 

Nguồn dịch: The Sun

 

Leave a Reply

*