Sự đi xuống của đội tuyển bóng đá Đức

Bóng đá Đức trong những năm gần đây đã thực sự đi xuống, không còn là một đội tuyển khiến cả Châu Âu phải khiếp sợ như thuở nào. Như một dấu hiệu được báo trước cho sự suy thoái của một nền bóng đá bậc nhất thế giới.

Đội tuyển Đức bị loại sớm khỏi World Cup 2018, để thua trước Hàn Quốc nhỏ bé, họ bị loại theo các cách không ai ngờ tới. Gần đây ở Nations League họ cũng liên tục để thua những ông lớn sừng sỏ và kể các các đội bóng yếu. Phải chăng đội tuyển bóng đá Đức  và cả nền bóng đá nước này đang đi xuống cục bộ.

Những năm 2010, chính xác là từ giai đoạn 2008-2010, Tây Ban Nha đã từng là một ông hoàng của bóng đá thế giới lẫn châu Âu. Tiki-taka và sơ đồ dị biệt 4-6-0 đã mở ra cho đất nước Nam Âu một thời kì cực thịnh, nó biến họ thành ông vua và nhận không biết là bao nhiêu mĩ từ. Nhưng đế chế của người Tây Ban Nha cũng chỉ trụ được trong vòng khoảng 6 năm. World Cup 2014 là giải đấu cuối cùng của một thế hệ cầu thủ Tây Ban Nha vàng, nhưng tiếc là giải đấu kia cũng là một cái kết buồn cho họ. Cùng một cái kết như Tây Ban Nha còn có những Hungary của năm 60, Hà Lan của năm 70, và Pháp của những năm đầu 2000. Rõ ràng, khi một nền bóng đá đi tới cái đỉnh của phát triển, cũng là lúc họ sẽ phải ngồi lại để chuẩn bị những kế hoạch tiếp theo, bởi nếu không làm thế, họ rồi sẽ tự nhận lấy những thất bại …

Đế quốc Ba Tư, như nhiều người đã biết, từng là một trong những quốc gia sở hữu biên vực cương thổ và vùng hành chính lớn nhất thế giới. Phía Bắc trải dài đến Siberia, phía Tây thì chiếm cứ tới tận khu vực Tây Á và một phần Đông Âu, phía Nam thì trải dài đến khu vực Quảng Tây ngày nay của Trung Quốc, tóm lại, về độ lớn mạnh và phát triển, Mông Cổ từng là một hình mẫu để bao người học hỏi, nhưng rồi như bao triều đại khác, họ cũng sụp đổ nhanh chóng. Khi văn minh của một đế chế vươn tới cực thịnh, đó là lúc đế chế đó sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ …

Và khi ánh xạ sự văn minh và cực thịnh của một đế chế vào bóng đá, chúng ta thấy một điều tương tự. Không ít nền bóng đá đã từng vươn tới cực thịnh về lối chơi lẫn tư duy chiến thuật, nhưng khi những tinh hoa kết tủa ở đỉnh cao, những nền bóng đá phát triển rồi cũng như những đế quốc thời trung cổ, rồi sẽ đến hồi sụp đổ …

Câu chuyện sụp đổ lại một lần nữa xảy ra, và lần này, người lãnh hậu quả trực tiếp từ nó là đội tuyển Đức. Từ ông hoàng của bóng đá thế giới, và liên tiếp góp mặt tại vòng bán kết của những giải đấu lớn, đội tuyển Đức của thì hiện tại dường như chỉ còn là cái bóng của chính bàn thân họ. Bị loại sớm ở World Cup 2018, thua muối mặt ở National League, còn ở cấp độ câu lạc bộ, các câu lạc bộ Đức đã lần đầu tiên vắng mặt ở vòng tứ kết của Champions League sau rất nhiều năm. Chỉ trong vòng 1 năm qua, bóng đá của người Đức đã rõ ràng chạm đáy của một đồ thị hình sin mang tên phát triển. Đó không hẳn là một chuyện gì đó quá sốc, bởi rõ ràng, sau World Cup 2014, bóng đá Đức không hề có quá nhiều những thay đổi, nói một cách khác, bóng đá Đức dường như đã đi tại chỗ. Sau giải đấu huy hoàng trên đất Brazil, một vài cầu thủ Đức đã chạm đỉnh cao của họ và không thể phát triển thêm. Gotzer, Neuer, Muller, Khedira, hay Ozil, tất cả dường như đã đi tới đỉnh cao của chính cá nhân họ, và cũng sau cái đỉnh cao đó, bản thân bọn họ rồi dần đi xuống.

Khi người Đức không còn là chính mình

Mario Gotze mãi chẳng thể lớn lên và thực sự tiệm cận với danh xưng “Messi mới”; Neuer thì bắt đầu chấn thương đều đặn hơn và cũng mất dần phong độ; Muller giờ thì không khác gì một chú mèo khi phải đối mặt các thủ môn-bản năng của anh đầu rồi chàng sát thủ từng ghi tới tận 10 bàn sau hai kì World Cup? Ozil có lẽ là trường hợp thảm nhất khi anh liên tục thành bia ngắm cho những chỉ trích từ phía báo chí và truyền thông, còn bản thân thì cũng chẳng còn là chính mình vì những chấn thương vặt. Đó là còn chưa kể tới những cái tên như Kramer, Hoewedes, Zieler, Erik Durm, những cái tên đã chẳng bao giờ tìm lại được bản thân của họ sau đỉnh cao của World Cup 2014. Vầng hào quang của World Cup 2014 đã mở ra cho tất cả nhóm người trên những cơ hội để đổi đời, nhưng khi hào quang kia là quá chói lọi và quá sức tưởng tượng, họ rồi đâu khác gì thiêu thân trên ngọn lửa đang cháy!

Đương nhiên, cách đây chỉ vài tháng, mọi chuyện không tệ đến mức này. Người Đức dù bị loại khỏi National League, song giải đấu cấp câu lạc bộ mà họ đang sở hữu đã chứng kiến một trong những mùa giải hay nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Dortmund và Bayern Munich liên tục so kè nhau cho từng điểm số một, còn ở đấu trường châu lục, những câu lạc bộ của Đức cũng có những kết quả khả quan. Ở Champions League, những Bayern Munich, Dortmund, và Schalke 04 có được tấm vé vào chơi vòng 1/8; còn ở mặt trận Europa League, những cái tên như Frankfurt và Leverkusen cũng có được tấm vé chơi vòng 1/16. Thế nhưng, kết quả đó cũng là những gì tinh hoa nhất còn xót lại của bóng đá Đức. Chỉ sau khoảng vài tuần ngắn ngủi của các lượt trận knock-out, giờ thì chỉ còn mỗi một mình Frankfurt là vẫn còn trụ vững, và trớ trêu thay, dù mang tiếng là đại diện của nước Đức, song Frankfurt lại là đội bóng ít chất Đức nhất trong số các đại diện vừa được kể tên.

Cần phải thay đổi ngay và luôn

Đội bóng đại diện cho thủ đô tài chính của Tây Âu sở hữu một cặp song sát chủ lực, và cả hai đều là ngoại binh-Luka Jovic và Sebastien Haller. Ngoài hàng công, tuyến tiền vệ và phòng ngự của Frankfurt cũng thường xuyên được khỏa lấp bởi những cái tên ngoại quốc. Và dù cho có tới 13 cái tên mang quốc tịch Đức, phần lớn họ lại là những quân bài mang tính chất xoay vòng. Đơn cử như đội hình của Frankfurt gửi đến Milano trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Europa League gặp Inter Milan, chỉ có 3 trong số 11 cái tên ra sân từ đầu là những người Đức, và thậm chí 1 người trong số họ là dân gốc Brazil. Nói ra để thấy, bóng đá Đức đang thật sự sống trong những năm tháng đầy bất ổn.

Và xin mượn lời của cựu danh thủ Michael Ballack để có thể miêu tả thực hơn sự xuống dốc của bóng đá Đức trong 1 năm qua: ““Đội tuyển phải về nước sớm ở World Cup, bị loại khỏi Nations League, và tất cả câu lạc bộ Đức đều vắng bóng ở Champions League sau vòng 16 đội. Điều này cho thấy mọi thứ chẳng có gì đúng hướng cả. Không có lý do gì để bào chữa nữa.” Đương nhiên, cựu danh thủ một thời có lẽ đã có phần khắt khe khi nói về sự phát triển của bóng đá nước nhà, nhưng anh hoàn toàn không sai.

Làm sao một người như Ballack có thể chấp nhận được chuyện rằng một nền bóng đá từng khiến bao người phải ngước mắt nhìn và trầm trồ ngưỡng mộ lại lâm vào cảnh như hiện tại, dẫu biết tình cảnh đó đã được dự báo trước. Tình cảnh đó đã đến như một hệ lụy của việc những cựu binh đã quá no nê danh hiệu, còn những lớp kế cạnh lại cần thêm thời gian. Giá như những cựu binh mà đội tuyển Đức đang sở hữu được bằng một phần của những Oliver Kahn, Michael Ballack, và Phillip Lahm ngày nào thì đỡ quá. Đó là khi mà bóng đá Đức luôn ra sân vì một niềm kiêu hãnh chung và một vinh quang chung, giờ nhìn lại, sao mà buồn quá … Những cựu binh của World Cup 2014 giờ … đã chẳng còn là chính họ.

Bóng đá Đức có thể phát triển nữa hay không, hay họ rồi lại lún sâu trong đêm đen của thất vọng hệt như những gì mà họ từng trải qua cách đây hơn 20 năm. Câu trả lời thật sự là chưa có! Nhưng với một nền bóng đá vốn nổi tiếng là khoa học và bản lĩnh, có lẽ đến lúc để họ phải ngồi lại, chiêm nghiệm, và bắt đầu thay đổi … Một sự thay đổi lớn vì một thành công chung của cả một dân tộc, và là một sự thay đổi cần thiết để theo kịp thời đại với các đối thủ cạnh tranh./

Nguồn tham khảo: Cây viết Võ Khương- Trên đường Pitch

 

 

Leave a Reply

*