Steven Gerrard, ngay cả đến Fan của Man United cũng yêu

 Là 1 fan Man United, cá nhân tôi không ghét hay có thù địch gì với Liverpool. Mặt khác, đây là 1 đội bóng khá thú vị. Với 1 fan của MU, lẽ ra người đội trưởng mà tôi ngưỡng mộ phải là như Roy Kean, Cantona hay Rooney. Nhưng Kean và Cantona rời đội từ trước cả khi tôi xem bóng đá, Rooney thì trong kí ức ngày trước của tôi giống một gã trai trẻ nhiệt huyết. Thế nên sự chú ý của 1 thằng bé lớp 2 khi ấy dồn vào người đàn ông mang áo số 8, thi đấu cho Liverpool, dáng người gầy, lêu nghêu. Những bước chạy như đặt cả yêu thương và máu lửa lên mặt cỏ xanh mướt của sân vận động…

Những mảng kí ức đầu tiên

Ờm…từ lúc nào nhỉ ? Ngày 14/3/2009, Manchester United tiếp đón Liverpool trên sân nhà Old Trafford, một M.U hừng hực khí thế, đương kim vô địch Champions League, đội bóng sở hữu đương kim Quả bóng vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo, với cặp trung vệ Vidic-Ferdinand huyền thoại, thủ môn suất sắc nhất Châu Âu Edwin Van Der Sar. Trong mắt của 1 thằng trẻ con, ngần đó là quá đủ để chắc chắn về 1 trận thắng cho đội bóng thân yêu. 1 quả penalty, Ronaldo đưa M.U vượt lên dẫn trước, một sự khởi đầu nhẹ nhàng. Nhưng ngay sau đó: cái quái gì thế này ? Lại là Torres sao ? Nhìn Vidic ngã kìa. Ối giời ơi sao M.U không mua Torres nhỉ, Euro ổng đá hay thế cơ mà ? Không sao, giữ được một trận hòa cũng được rồi. Nhưng và rồi, anh xuất hiện. Chàng trai số 8, đội trưởng của Liverpool, cầm bóng, ngã trong vòng vây hậu vệ đội chủ nhà, một quả penalty cho The Kop. Và rồi chính Gerrard đưa bóng vào lưới, và lại còn ăn mừng một cách đáng ghét nhất chứ, hôn camera sao ? Nực cười quá à. Như vậy là quá đủ, trận đấu coi như đã kết thúc đối với tôi, mặc cho sau đó Liverpool còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa…

Những kí ức đầu tiên về anh của tôi đến một cách đáng ghét như vậy, “ dám ’’ thắng cả M.U thì ghê rồi. Và đúng là ghê thật, Gerrard – Torres vẫn luôn đáng sợ như thế: Một tóc nâu – Một tóc vàng, Một giày đen – Một giày trắng, Một người chuyền – Một người chạy, Một ông chủ giữa sân – Một sát thủ vòng cấm. 2 người đó, cùng với một người khác là Xabi Alonso, đã tạo nên một Liverpool mà tôi vừa thích lại vừa sợ khi đó ( tất nhiên đó là điều tôi thích ở riêng Liverpool, còn với những đội bóng khác như Chelsea hay Arsenal thì tôi lại có những điều ấn tượng khác ). Cũng mùa giải năm đó, Gerrard đã đưa đồng đội đến ngôi vị á quân Premier League, kém đội vô địch ( hihi ) 4 điểm.

Tình yêu và tiếc nuối

 Tất nhiên nếu chỉ dừng lại ở đây thì chắc bài viết này không dành cho Gerrard mà cả tập thể của anh mới đúng :v. Nhưng Gerrard là người của tập thể mà, đúng hơn là của Liverpool, là tình yêu từ bé, từ gia đình coi Quỷ đỏ vùng Merseyside như một thứ tôn giáo, từ cái chết của người anh họ  Jon-Paul Gilhool trong thảm hoạ Hillsborough năm 1989 khi mới 10 tuổi. “ Vẻ đẹp không nằm trong má hồng của người thiếu nữ, nó nằm trong đôi mắt của kẻ si tình ”, Gerrard có lẽ là một trường hợp chính xác là như thế. Anh yêu Liverpool say đắm, yêu đến quên cả thời gian, tuổi tác và sức lực. Anh yêu Liverpool từ khi còn là một cậu bé, yêu khi được chạy trên thảm cỏ Anfield khi hãy là một cậu trai mới lên đội một, yêu khi anh vinh dự đeo trên tay chiếc băng đội trưởng của Koppies lần đầu tiên, yêu đến nhường nào khi anh từ chối lời đề nghị khủng của Jose Mourinho, yêu cho đến trận đấu cuối cùng của anh ở mái nhà Anfield với Crystal Palace. Và kể cả việc rời khỏi vùng Merseyside cũng cho thấy anh yêu Liverpool đến nhường nào.

Đơn giản và anh không muốn mình thành gánh nặng của đội bóng khi tuổi đã xế chiều. Hay thậm chí trước cả mùa giải cuối cùng đó, là mùa 2013-2014, anh chấp nhận đá lùi sâu khi không đảm bảo thể lực cày ải như một box-to-box thời đỉnh cao nữa. Trở thành một Regista thứ thiệt, một Pirlo phiên bản Liverpool, cùng với Countinho và Henderson để tạo nên bộ 3 tiền vệ đầy sức sống, cộng thêm Luis Suarez và Daniel Sturridge trên hàng công, “ Powerhouse ’’ Steven Gerrard và các đồng đội đã gieo giắc nỗi sợ tột cùng cho các đội bóng tại Ngoại Hạng Anh lúc bấy giờ. Họ hạ Man United của David Moyes 3 bàn không gỡ, thắng Man City bằng bàn thắng quyết định của chính Gerrard, bàn thắng mà anh đã khóc khi ăn mừng. Vì anh biết mình đang ở rất gần với danh hiệu vô địch quốc gia mà mình luôn mong muốn. Nhưng rồi…

cú trượt chân huyền thoại

 Ngày 28/4/2014, Liverpool tiếp đón Chelsea trên sân nhà Anfield, một điểm đồng nghĩa với chức vô địch sẽ ở ngay trước mắt Gerrard. Nhưng bất ngờ thay, cuối hiệp 1, trong một tình huống tưởng chừng như vô hại, anh TRƯỢT CHÂN, và Demba Ba không bỏ lỡ miếng “ thính ” thơm lừng ấy, nhanh chóng cướp bóng, hạ gục Mignolet, và rồi chính cựu cầu thủ Newcastle ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho The Blues. Trận thua bẽ bàng ấy mở toang cánh cửa đến chức vô địch cho Man City và đến trận hòa 3-3 đầy khó hiểu trước Crystal Palace, Liverpool đã coi như giương cờ trắng trong trận chiến đến với chức vô địch. Đội trưởng John Terry của Chelsea đã từng trượt chân trong cú đá penalty quyết định trong trận chung kết Champions League năm 2008, qua đó gián tiếp dâng chiếc cúp bạc danh giá cho Manchester United, nhưng Terry cũng được bù đắp chiếc cúp ấy năm 2012 sau trận chung kết nghẹt thở với Bayern Munich.

Gerrard lại khác, đó là cơ hội cuối của anh để hoàn thành ước mơ của mình, ước mơ cùng Liverpool chiếc cúp Premier League lần đầu tiên. Dư luận và truyền thông được đà chĩa mũi dùi vào anh, khiêu khích, bôi nhọ anh. Nhưng ngần đó càng cho chúng ta thấy tầm ảnh hưởng của anh ở Liverpool lớn ra sao. Vì thực tế mọi chỉ trích của báo chí mỗi khi Liverpool thi đấu bết bát, Gerrard đều là người hứng chịu đầu tiên. Phong độ đội bóng kém cỏi, Gerrard đều phải nhận trách nhiệm. Bởi lẽ anh là thủ lĩnh, là chỗ dựa cho cả đội tiến lên phía trước. Sự nghiệp của Gerrard luôn đầy những bất công và tiếc nuối như thế. Michale Owen đến với Real Mandrid hoa lệ năm 2004. Xabi Alonso và Mascherano để anh một mình nơi hàng tiền vệ năm 2009 và 2010. “ Chiến hữu ” Fernando Torres rời xa anh để tìm kiếm danh hiệu ở Chelsea năm 2011. Và cả Luis Suarez, cũng tìm đến Barca năm 2014. Sau cùng, chỉ còn lại “ Captain Marvel ” ở lại để cống hiến hết mồ hôi và nước mắt cho Lữ đoàn đỏ, cho dù bên cạnh có là Alonso hay Henderson, phía trên có là Torres, Carol hay Suarez, thì vẫn ở đó đội trưởng Steve, sẵn sàng rót mọi đường bóng cho họ, động viên họ tiến lên phía trước…

Người đội trưởng đáng ngưỡng mộ của tôi…

Tầm ảnh hưởng của Gerrard dành cho Liverpool không phải là ngẫu nhiên, dường như tình yêu của anh dành cho The Kop đã ngấm vào máu, để anh tiến lên, để nhắc đến Liverpool, là nhắc đến Steven Gerrard, chứ không phải là The Beatles. Và nhắc đến Gerrard, khó có thể nhắc đến đề tài khác ngoài Liverpool.
Một người đội trưởng giỏi, theo định kiến của bóng đá Anh, là người luôn máu lửa nhất trên sân, có bản lĩnh lớn, để dẫn dắt cả đội trong bất cứ hoàn cảnh nào. Roy Kean là người hùng của Man United với cú đánh đầu vào lưới Juventus, mở ra màn lội ngược dòng trước đại diện nước Ý năm 1999, Patrick Viera đứng ra bảo vệ cả đội trước người đội trưởng hổ báo Kean, John Terry là tấm bùa phong ấn trước khung thành Chelsea trong suốt 18 năm. Steven Gerrard cũng giống như họ vậy, anh cũng đứng ra bảo vệ đồng đội, cũng hỗ trợ phòng ngự đáng kể, và cũng cứu cả đội nhiều lần.

Tháng 11 năm 2004, Gerrard mới trở lại sau chấn thương bàn chân đã khiến anh ngồi ngoài 2 tháng. Gerrard vào sân trong 5 phút cuối, trận đấu với Olympiacos tại vòng bảng UEFA Champions League, Lữ đoàn đỏ cần một trận thắng cách biệt 2 bàn để đi tiếp. Và người giúp họ thực hiện nhiệm vụ ấy không ai khác chính là Gerrard. Nhận bóng từ pha làm tường của Neil Mellor, đội trưởng của Liverpool tung cú nã đại bác từ khoảng cách 25 yards, bóng găm thẳng vào góc xa khung thành của đội khách, và Liverpool đã có được tấm vé vào vòng knock-out. Hay ở chung kết FA Cup năm 2006, phút thứ 90+3, trong khi phân nửa cầu thủ Liverpool đều có dấu hiệu chuột rút, Gerrard bất ngờ tung cú sút sấm sét từ cự ly 32m, cân bằng tỉ số 3-3, và họ đã là nhà vô địch sau loạt đá penalty.

Nhưng nhắc đến chức vô địch, chắc chắn phải nói về đêm Istanbul huyền diệu năm 2005. Liverpool bước vào một trận chung kết lớn, trước một đối thủ lớn: AC Milan. Bàn thắng ở giây thứ 40 của Paolo Maldini, sự xuất sắc của Ricardo Kaka, cái duyên ghi bàn của Hernan Crespo, sức mạnh tuyến giữa khủng khiếp từ Gattuso, Pirlo và Seedorf, cùng với tấm bình phong Jaap Stam và Nesta trước khung thành, đã khiến tuyến giữa, hay rộng hơn là cả tập thể Liverpool vỡ vụn. 3-0 có lẽ là tỉ số hơi khiêm tốn dựa vào thế trận của hiệp 1. Sang hiệp 2, Dietmar Hamann được tung vào sân để hỗ trợ Gerrard , nhưng khi mà kết cục trận đấu gần như đã an bài, khó ai có thể nghĩ đến cái kết tốt đẹp co Rafa Benitez và các học trò… Nhưng đó không phải Gerrard. Phút thứ 58, đội trưởng của The Kop bật cao hơn tất cả sau đường tạt của Riise, đánh đầu hạ gục Dida. Người đội trưởng ấy ăn mừng bằng cách nghiến răng, vung tay lên thật mạnh, như muốn nói: “ HÃY TIẾN LÊN”.

Và rồi sau đó chắc hẳn ai cũng biết. Một màn lội ngược dòng ngoạn mục mà đến ngay cả những đạo diễn của Hollywood cũng không tưởng tượng ra, và cúp bạc Champions League đã thuộc về họ gần 2 tiếng đồng hồ sau bàn thắng của Gerrard. Hai chứ ĐIÊN RỒ chính xác được dùng để mô tả trận đấu ấy, xứng tầm là một trong những màn lội ngược dòng kinh điển của bóng đá thể giới. Chính cái bản lĩnh không chịu chùn bước ấy của Gerrard, chính là hình mẫu để mọi cầu thủ khác, đặc biệt là những người đeo băng thủ quân cần phải noi theo.

Còn về tài năng, chắc không phải bàn cãi nhiều. Steven Gerrard chắc chắn là một trong 4 tiền vệ suất sắc nhất lịch sử nước Anh, bên cạnh Paul Scholes, Frank Lampard và Sir Bobby Charlton. Một tiền vệ năng nổ, hoạt bát ở khu trung tuyến, nhưng cú xoạc bóng mạnh mẽ, những đường chuyền dài chính xác đến từng centimet, khả năng quán xuyến và điều tiết tuyến giữa, và đặc biệt là những cú sút xa như búa bổ. Dường như Steven Gerrard là một mẫu tiền vệ hoàn hảo mà bất cứ đội bóng nào cũng cần sở hữu, cộng thêm lòng trung thành tuyệt đối với đội bóng nữa, đã biến anh trở thành một cầu thủ hoàn hảo trong mắt giới chuyên môn cũng như một tượng đài bất tử trong mắt các Fan bóng đá Anh cũng như những CĐV của The Kop.

Năm 2017, Gerrard tuyên bố treo giày sau khi kết thúc hợp đồng với LA Galaxy. Những người hâm mộ bóng đá, và cả tôi nữa, vẫn nhìn anh như một cầu thủ vĩ đại, một thủ lĩnh đáng tôn trọng. Ở đội U18 Liverpool, mong anh sẽ giúp đội bóng đào tạo ra những Gerrard mới khác. Tạm biệt nhé, Captain Marvel của tôi./

 

Leave a Reply

*