Phỏng vấn Adebayor:” Wenger nói tôi không nằm trong kế hoạch của ông ta”

Mới đây trang tin bóng đá hàng đầu getfootballnewsfrance.com đã có buổi phỏng vấn độc quyền với tiền đạo Adebayor về quãng thời gian anh còn thi đấu tại Ngoại Hạng Anh. Về khoảng thời gian anh chơi bóng tại Arsenal

PV: Hồi tháng 5/2015, anh trần tình trên Facebook rằng mình bị anh ruột đe dọa bằng dao, rằng gia đình cuỗm tiền của anh. Sao mà xảy đến mức này?

Mỗi sáng khi thức dậy, tôi tự nhắc mình: “Tôi may mắn được là một cầu thủ chuyên nghiệp.” Tôi sẽ không phàn nàn. Khi những người xung quanh không ưa bạn, sao mà phải quan tâm? Nhưng nếu là người nhà – những người bạn phải lao động để kéo họ khỏi bể khổ – chống lại bạn, thì thật khó… Tôi vẫn bảo mấy thằng em châu Phi là chúng ta bị thao túng bởi chính gia đình mình. Chúng nó bảo lại tôi, không có gia đình, anh chẳng là gì cả. Sáng nay, tôi đến tập, không có họ. Ngày mai, người đau mỏi, gân cốt rã rời không phải họ mà là tôi. Họ thao túng bạn nhiều tới mức khiến bạn tin rằng nếu không trả lời điện thoại họ, bạn sẽ chẳng thể ghi bàn.

Gia đình cố liên lạc với tôi, nhưng lần nào họ biết số là tôi đổi ngay lập tức. Họ gọi không để thăm hỏi, mà để vòi tiền. Tôi nhận ra điều này khi nằm trong bệnh viện sau chấn thương gân khoeo khi còn chơi cho Tottenham. Họ gọi tôi giữa buổi chụp cắt lớp để báo, “Tiền học của em chưa trả, nó đang ốm nữa.” Tôi đáp lại, “Nhưng mẹ, con đang bị thương.” Bà nói tiếp: “Được rồi, nhưng khi nào xong việc thì gửi tiền về.” Hỏi thăm sức khỏe tôi trước đã! Trong mắt họ, tôi chẳng là cái thá gì, họ chỉ chăm chăm đến tiền tôi kiếm được. Tôi đăng trên Facebook là vì tôi bị người nhà dọa sẽ ra mặt với truyền thông. Tôi ra tay trước để bất cứ tin tức gì lên báo sau đó cũng không tác động tới tôi.

PV: Anh cảm thấy thế nào khi trút được hết ra?

Nhẹ nhõm. Tuyệt hơn cả lần ăn mừng bàn thắng trước [CĐV] Arsenal tại Etihad, vì đó là chuyện công việc. Trong ba hay bốn năm nữa, bóng đá sẽ tận tiệt. Thứ để lại là tên tuổi và cá tính – những thứ tôi đã giữ qua nhiều năm. Số lần tôi nảy ý định tự tử… Tôi thấy kinh sợ khi phải trải qua chuyện đó, đồng thời cũng nhẹ nhõm vì nếu mất mạng ở Angola (xe buýt chở các thành viên tuyển Togo bị tấn công bằng súng máy, dẫn đến việc Togo phải rút khỏi CAN 2010), hẳn mọi người đã đều hay tôi chết ra sao.

*Sau đó CĐV Arsenal có bài chant trong các trận với Spurs: “Đáng lẽ phải là mày, người trúng đạn ở Angola. Đáng lẽ phải là mày.”

PV: Arsenal đã liên hệ với anh thế nào?

Tôi trở lại từ Togo sau kỳ nghỉ, nghe tin Wenger muốn nói chuyện với tôi. Tôi thở dài rồi nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia đúng là Wenger. “Tôi có thể giúp gì ông, thưa HLV?” “Cậu có muốn chơi cho đội chúng tôi không?” Ông không muốn tôi kể chuyện này với ai. “Tôi có cơ hội chơi cho CLB mà Kanu – thần tượng đời tôi, từng chơi, vậy mà ông bảo tôi không được nói gì ư?” “Đúng vậy, vì chưa có gì xong cả.” “Với tôi thì rồi! Ông muốn có tôi, tức là giao kèo đã hoàn tất.”

PV: Mối quan hệ của anh với Wenger?

Tàm tạm. Ông ta không phải bạn tôi, nhưng là một HLV khá. Lần chia tay Arsenal khá lẫn lộn. Tôi không muốn rời Arsenal, đội luôn có chân trong cúp C1, còn Man City thì không. Wenger nói tôi không còn trong kế hoạch của ông ta. Điều này khiến tôi ngạc nhiên vì người duy nhất không ưa tôi ra mặt là Van Persie, nhưng trên sân, hai chúng tôi vẫn hợp tác trên tinh thần chuyên nghiệp.

PV: Trong trận đầu tiên đối đầu Arsenal trong màu áo Man City, anh đã ghi bàn và chạy một dọc sân đến khán đài có các CĐV Arsenal. Tại sao anh có khoảnh khắc điên rồ như vậy?

Adrenaline (hoóc môn gây cảm xúc). Sau vụ ấy, FA muốn phạt tôi một khoản tiền lớn. Kể cả phải trả hai triệu Euro tiền phạt, tôi cũng làm, nếu xét đến những gì tôi đã phải trải qua. Tôi không ở yên đó để nghe năm nghìn người thóa mạ gia đình tôi, những người không chút gì liên quan. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm tưởng mình chỉ còn nặng 20 kg. Trước trận đấu, con số là 2,000 kg. Khi tôi bắt đầu chạy, Shaun Wright-Phillips cố đuổi bằng kịp. Thấy cậu ta nhỏ con quá, tôi khuỵu đầu gối, dang ngang hai tay để cậu ta luồn tay qua. Đằng sau còn có tên Gareth Barry “rùa bò”. Kolo Toure đứng ở vòng tròn giữa sân, hiểu rằng thôi thì cứ để tôi làm điều tôi muốn.

Khi tôi trượt cỏ và dang hai tay ăn mừng, tôi cảm giác mình là ai đó không thể động tới. Người ta ném mọi thứ về phía tôi: điện thoại, chai nước… Tôi không tránh né, những vật đó chỉ lướt qua tôi. Như phim! Cảm giác thật tuyệt khi bị cầm tù nhiều năm và có người ghé tai bảo bạn: “Người anh em, cửa ngục mở rồi kìa, hãy bước ra. Cậu đã tự do.” Đó là cảm giác tôi đã trải qua: được giải thoát.

PV: Lúc ký với Man City, anh có lường được khả năng ẵm C1 thấp hơn cả ở Arsenal?

Tôi đã biết Arsenal sẽ không thể chạm tới nó. Những người có mặt trong trận chung kết C1 năm 2006: Ashley Cole, Ljungberg, Bergkamp, Henry, Sol Campbell… Những đàn anh còn đó để bảo ban mấy cậu choai choai. Sau trận ấy, tuổi trung bình của đội giảm còn 15. Chúng tôi là một tập thể trẻ, tài năng, giàu khát khao… nhưng khi đối diện Chelsea với những John Terry, Ivanovic, Drogba – người cao ngang tôi nhưng nặng tới 87 kg, anh ta huých phát là nằm sân liền. Tôi khỏe nhất đội mà cũng chỉ nặng có 73 kg.

Chưa hết, tuyến giữa Chelsea còn có Essien và Ballack – lọt qua được kiểu gì? Chúng tôi có Rosicky, người mà bạn chỉ cần hỏi câu “Anh thế nào?” quá là có thể lăn ra chấn thương hai tháng rưỡi. Khó. Trong những trận cầu kém quan trọng, tài năng có thể làm nên khác biệt, nhưng bạn không thể giành chiến thắng tại Old Trafford với lũ trẻ trên sân. Có nhiều cầu thủ rất giỏi ở Arsenal, nhưng người giỏi nhất cao có độc mét hai. Tôi không ngạc nhiên khi thấy họ xuống chơi C2.

PV: Anh đã có mặt trong chiếc xe buýt chở đội tuyển Togo hồi tháng 1/2010. Những cuộc tấn công khủng bố đang là tâm điểm báo chí, mà một nơi như Thổ Nhĩ Kỳ không lạ lẫm gì. Với trải nghiệm từng có trong quá khứ, anh có do dự trước khi đầu quân cho Basaksehir?

Nếu tôi phải chết, thì chết vậy đi. Chuyện sớm muộn thôi. Chết ở đâu hay như nào thì tôi chưa biết. Bạn bè nhắc tôi phải đề phòng những cuộc tấn công nhằm vào các sân vận động. Thế mà nào hiếm người chết ngay quán ăn. Ai mà không ăn chứ? Những kẻ bạo loạn tấn công sân bay, khách sạn, nhưng có ai không di chuyển qua lại? Ở đâu cho đủ an toàn thời buổi này? Cái chết luôn chực phía sau, vì thế sáng nào tôi còn thức giấc, tôi còn cầu nguyện và đem linh hồn mình cho Chúa, để Ngài định đoạt số phận tôi.

Leave a Reply

*