Nữ cầu thủ Scotland duy nhất vô địch thế giới dưới màu áo Italy.

Khi Rose Reily đi vu vơ ra khỏi ngôi nhà của gia đình tại Stewarton, những bước chân của cô bé 3 tuổi tiến một đoạn dài 300 yard trên đường cái rồi biến mất ở góc phố. Mẹ cô bé đã tá hỏa đi tìm con và bất ngờ phát hiện tiểu tư Reily đang bị hút hồn tại một sân bóng đá. “Hồi đó tôi thích bóng đá lắm, nhưng tới Giáng Sinh lại nhận được một con búp bê. Tôi buồn vô cùng tận và tìm mọi cách đổi nó lấy một quả bóng” – Reily hồi tưởng. Kể từ khi lên bốn, trái bóng đã theo Reily mọi nơi kể cả lúc đi ngủ.

Cuộc đời gắn liền với trái bóng của Rose Reily đã đưa bà từ Scotland tới Italy – nơi bà thi đấu dưới màu áo của Azzurri và ghi bàn giúp họ vô địch World Cup. Hiện giờ ở tuổi 62, bà đã lên tới hàng ngũ của những huyền thoại. Rose có tên trong Đại sảnh Danh dự của bóng đá Scotland, Đại sảnh Danh dự của thể thao Scotland và cả bằng tiến sỹ danh dự của đại học Tây Scotland.

Mặc dù vậy, thời thiếu nữ của bà lại là câu chuyện hoàn toàn khác khi Rose cùng người bạn Edna Neillis – mất năm 2015 – bị cấm đại diện cho đất nước Scotland tham dự bất kỳ hoạt động thể thao quốc tế nào vì việc theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp ở nước ngoài. Hơn 40 năm trước, Scotland đã “xuất khẩu” những tài năng kiệt xuất nhưng lại không hề có được danh tiếng xứng đáng tại quê nhà.

Cái thời Rose bắt đầu chơi bóng, Scotland tràn ngập thành kiến về việc những phụ nữ lại tham gia “trò chơi của đàn ông”. Những người như Rose luôn phải sống và chơi bóng với sự kỳ thị từ xã hội mặc dù họ luôn có khát khao trở thành những người giỏi nhất để chứng tỏ năng lực của mình. Năm 1971, lệnh cấm kéo dài 50 năm đối với việc phụ nữ được phép chơi bóng chuyên nghiệp đã bị gỡ bỏ tại Anh và phải mất thêm 3 năm sau thì Scotland mới làm điều tương tự.

Rose Reily kể lại rằng khi bà lên bảy, bà bắt đầu chơi bóng với một CLB của các cậu bé tại Stewarton và HLV John Roy đã đề nghị giúp đỡ bà: “Cháu muốn chơi bóng thì hãy cắt ngắn tóc đi và ta sẽ gọi cháu là Ross như một cậu nhóc bình thường”. Người thợ cắt tóc suýt nữa gặp rắc rối khi mẹ của Rose phát hiện ra những gì ông ta đã làm với mái tóc dài của con gái bà. Và điều gì đến với những tài năng bóng đá thiên bẩm đã đến với Rose, một tuyển trạch viên của Celtic đã chứng kiến bà ghi liền tù tì 8 bàn thắng trong một trận đấu và đề nghị đưa bà về học viện. Nhưng HLV Roy đã nói rằng chuyện đó là không thể vì Rose là một cô bé chứ không phải một cậu bé.

Câu chuyện đó đã ám ảnh Rose khi bà nghĩ thật khó hiểu khi không được thi đấu cho Celtic – CLB có truyền thống bậc nhất Scotland – chỉ vì mình là con gái mà không phải mình không đủ giỏi. Nhưng điều đó không làm bà từ bỏ trái bóng tròn, bà mất thêm 9 năm cùng đội Stewarton Thistle để trở nên “tốt hơn” – bà cũng làm quen với một cô bé khác tên Elsie Cook, một trung vệ tuyệt vời. Ở tuổi 12, Rose bỏ thời gian rảnh đi làm thêm để kiếm vé tới Glasgow xem Celtic thi đấu. Với bộ tóc ngắn ngủn, Rose được những cổ động viên lớn tuổi bồng lên khu vực ghế sát đường biên vì ai cũng nghĩ bà chỉ là một cậu bé yêu bóng đá.

Quay trở lại với thị trấn Stewarton, Rose được giáo viên thể chất để ý tới khả năng tăng tốc tuyệt vời của bà và đề nghị bà tham gia đội tuyển điền kinh của trường. Rose đã cho toàn bộ những cậu bé cùng tuyển phải hít bụi khi chạy thi với bà. Mặc dù vậy, bà vẫn tham gia đá bóng một cách đều đặn tới mức cơ đùi của bà phát triển nhanh một cách khác thường. Về sau, Rose được gọi vào danh sách tham gia giải điền kinh Khối thịnh vượng chung và HLV của bà đã đề nghị bà nên bỏ bóng đá vì nó sẽ không có tương lai.

Lúc này, Rose buộc phải lựa chọn điền kình để trở thành một VĐV chính thức hay cầu thủ bóng đá tại một quốc gia vẫn cấm đoán việc phụ nữ chơi bóng chuyên nghiệp. Bà đã chọn bóng đá. Sau khi FA gỡ bỏ lệnh cấm, cùng với Stewarton Thistle, Rose giành cup Scotland vào năm 1971 và tiến tới chung kết FA trong cùng năm đó. Rose và đồng đội Edna đã có mặt trong đội hình tuyển nữ Scotland ở trận đấu chính thức đầu tiên của họ trước Anh, họ thua 3-2 nhưng với Rose và những phụ nữ như bà thi đó là một chiến thắng. Về sau, Edna và Rose được phóng viên Stan Shivas của tờ Daily Record giới thiệu thử việc tại CLB Stade de Reims ở Pháp.

Sau quãng thời gian tại Pháp, Rose chuyển tới Italy và thuê một khách sạn gần hồ Como. Lần đầu tiên trong đời, bà được đọc một tờ báo chuyên về thể thao – La Gazzetta dello Sport. Đang tận hưởng cuộc sống, Rose nhận tin sét đánh vào năm 1975 khi liên đoàn bóng đá nữ Scotland bị yêu cầu dừng hoạt động nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp chơi bóng của bà những năm sau đó.

Bà cùng với AC Milan giành 2 chức vô địch Serie A trước khi chuyển tới Catania, Lecce, Napoli, Fiorentina và Trani. 9 CLB trong vòng 20 năm chơi bóng tại Italy, Rose giành 8 chức vô địch và 4 cúp liên đoàn Italy. Bà giành 2 giải chiếc giày vàng cùng Lecce và Catania. Thậm chí, trong thời giant hi đấu cho Lecce, bà nhận lời về thi đấu hỗ trợ cho CLB cũ Reims để rồi giành 2 chức vô địch tại hai quốc gia khác nhau trong vùng một năm.

Năm 1984, bà từ chối một cuộc hôn nhân để chính thức trở thành công dân Italy nhưng điều đó không khiến bà dừng việc ghi bàn khi bà đã ghi dấu giày trong chiến thắng 3-1 trước tuyển Đức vào tháng 8 năm đó ở chung kết thế giới. Rose nghỉ hưu ở tuổi 40 và bà khẳng định mình đã tìm được giá trị lớn nhất của cuộc đời: sự tự do.

Tham khảo: Nutmeg Magazine – Rose Reilly: the only Scottish footballer to win the World Cup … as Italy captain/ Ginny Clark 

Leave a Reply

*