Messi, sự khổ luyện không ngừng, đằng sau những vẻ mà người đời thấy

Người ta nói Messi là một thiên tài và điều ấy không bao giờ là sai. Nhưng 99% các thiên tài trên trái đất này đều phải khổ luyện. Messi, một người mà các Cules vẫn ví von như “đứa con của chúa” chưa bao giờ là không khổ luyện để trở thành 1 thiên tài.

*Vào ngày 24/6/1987, một trong số hàng nghìn đứa trẻ được sinh ra trên thế giới. Đứa bé đó được sinh ra tại thành phố Rosario, cách thủ đô Buenos Aires tráng lệ 300km. Cậu bé ấy chính là Lionel Andress Messi. -Ngày Messi ra đời, súng vẫn nổ bên ngoài còn mẹ cậu phải đẻ mổ dưới trang thiết bị y tế thô sơ do bác sỹ nhận ra triệu chứng “sức ép thai nhi”. Mặt Messi đỏ hơn những đứa trẻ khác, một bên tai bị bẻ cong và được chuẩn đoán mắc chứng xương mềm (dễ gãy, khó hấp thụ canxi). Messi được sinh ra với cơ thể nhỏ bé, gầy yếu hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác. Nhưng thật thần kỳ: 9 tháng tuổi, Messi bắt đầu biết đi. Ngày đầu tiên tự đứng bằng hai chân, Messi tiến ra phía cửa nhà và vờn lấy trái bóng. Đó như là một sự sắp đặt định mệnh cho tương lai bóng đá thế giới vì hơn một thập kỷ sau đó, cậu bé ốm yếu ngày đấy là một huyền thoại của làng bóng đá thế giới.

Người ta bảo rằng: “Leo Messi là tài năng thiên bẩm, còn Cristiano Ronaldo thành quả của việc tập luyện phi thường và sự nỗ lực không biết mệt mỏi”… Đúng. Ronaldo là một cầu thủ mạnh mẽ, anh có sự nỗ lực đáng ghi nhận, là người luôn khao khát chiến thắng, hăng say tập luyện để đến với thành công. Không thể phủ nhận rằng Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng ở đây, tôi sẽ không nói về sự nghị lực của Ronaldo mà chỉ nói về việc người ta gọi “Messi là một cầu thủ không biết nỗ lực, là người hèn nhát khi gặp thất bại”.

Lúc nhỏ, Messi được chẩn đoán mắc chứng bệnh rối loạn hoocmon tăng trưởng. Bác sĩ nói rằng nếu không được chữa trị, anh sẽ chỉ cao tối đa là 1m40 và rất khó để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp… Ở những khu phố nghèo tại Rosario, những đứa trẻ nơi đây luôn có một tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn và Messi cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí, anh còn giành tình yêu mãnh liệt với trái bóng đến mức làm mọi thứ để được chơi bóng. NHƯNG,.. căn bệnh mà Messi mắc phải đã ngăn cản ước mơ của anh, gia đình Messi không đủ tiền để chữa bệnh cho anh, câu lạc bộ quê nhà Newell’s Old Boys cũng lắc đầu với việc chữa bệnh cho Messi vì số tiền là quá lớn.

Khi là một đứa trẻ, hẳn ai trong số chúng ta đều muốn được ăn những món ngon, được chơi những món đồ chơi hơn là việc trị bệnh bằng những mũi tiêm, chẳng đứa trẻ nào lại muốn bị tiêm cả. Nhưng Messi thì khác, cậu bé đó luôn muốn những mũi tiêm đó có thể chữa được căn bệnh của mình, cậu giả những cây bút chì là những mũi tiêm và tự đâm vào tay đầy đau đớn như thể mình đang chữa bệnh. Và rồi Barca đã đến, Barca chấp nhận bỏ phí điều trị để Messi có thể trở thành thành viên của La Masia khi phát hiện tài năng của anh. Và rồi ở tuổi 13, cái tuổi mà mọi đứa trẻ đều cần một gia đình để bao bọc và phát triển, Messi đã cùng bố rời gia đình và chuyển đến Barcelona… Thử hỏi, không có sự quyết tâm, nỗ lực thì Messi có chịu nén đau để tiêm những mũi kim chữa bệnh và phải kìm nước mắt mỗi đêm khi phải xa gia đình ở độ tuổi còn quá nhỏ. Ở Rosario- nơi đầy rẫy bạo lực và ma túy, đứa trẻ như Messi nếu không có nghị lực thì liệu anh có thể thoát khỏi những tệ nạn nguy hiểm xung quanh hay không? 

Thời gian đầu ở Barca, anh không thể chống lại sự mệt mỏi như các bạn bè đồng trang lứa. Messi quá nhỏ bé, yếu ớt, trong khi cơ thể lại vận động quá nhiều khiến anh mất sức. Vậy để được một Messi nhanh nhẹn, khéo léo vượt qua cầu thủ này cầu thủ khác, anh cần có sự dẻo dai và một sức bền đáng kinh ngạc. Không lẽ sự dẻo dai và sức bền như hiện tại tự nhiên mà có ở một kẻ yếu ớt, nhỏ bé như vậy sao? Để khắc phục vấn đề này, song song với “Chương trình phát triển thể chất cá nhân” được áp dụng với tất cả các tài năng trẻ ở La Masia, Messi phải thực hiện thêm những bài tập thể hình và tuân thủ chế độ ăn kiêng cùng thực phẩm hỗ trợ. Để phục vụ phong cách chơi bóng của mình, Messi cũng tập thêm các bài tăng cường tốc độ tuyến tính và tốc độ đa chiều.

Và người đã hướng dẫn Messi tập luyện thể chất như vậy không ai khác chính là Ronaldinho. Trong thời gian mới lên đội một, Ronnie tiên phong trong việc chào đón Messi, bao bọc và chăm sóc như một người anh thực thụ. Ngoài sự hàm ơn, Messi còn thần tượng huyền thoại người Brazil và cố gắng bắt chước mọi điều Ronaldinho làm. Anh theo chân Ronnie ở khắp nơi, một trong số đó là phòng tập thể lực. Trước khi trở nên lười nhác trong những năm cuối sự nghiệp, Ronaldinho là một tấm gương về tinh thần tập luyện. Không phải tự nhiên cầu thủ hào hoa này có được bắp vế săn chắc, dẻo dai và có thể điều khiển theo mọi chỉ thị của trí não. Anh hướng dẫn và Leo làm theo, từ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Đã có một cơ thể nhỏ bé hơn so với cầu thủ đồng trang lứa, hẳn Messi đã phải luyện tập rất rất nhiều để đạt được những tố chất như ngày hôm nay…

Nhiều người bảo rằng: “Messi là kẻ hèn nhát chỉ biết cúi đầu trước số phận”. Sau trận chung kết Copa America 2016, Messi bị chỉ trích gay gắt vì quyết định rời đội tuyển quốc gia. Người ta lại so sánh anh với Ronaldo- cầu thủ vừa lên ngôi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2016. Họ nói, Ronaldo đã thất bại trong trận chung kết 12 năm về trước và đã đứng lên để đạt lấy thành công cùng đội tuyển quốc gia mà quên mất rằng anh mới cùng Bồ Đào Nha trải qua hai trận chung kết và một trong số đó là thất bại trong trận chung kết năm Ronaldo mới chỉ 18 tuổi. 18 tuổi, với tài năng trẻ như Ronaldo khi đó thì được góp mặt và tham gia cùng đội tuyển quốc gia là một vinh dự to lớn. Thất bại là vậy, nhưng Ronaldo còn cả một tương lai rất dài ở phía trước và việc anh đứng lên hoàn thành giấc mơ cùng Bồ Đào Nha là một điều không ngạc nhiên. Còn Messi thì sao, con người ấy đã trải qua tận 4 trận chung kết thua cuộc một cách đầy cay đắng. Thất bại tủi nhục 0-3 trước Brazil năm 2008, thất bại 0-1 trước Đức trong trận chung kết World Cup 2014 và đau đớn hơn hết là cùng thất bại 2 năm liên tiếp trên loạt luân lưu trước cùng một đối thủ là Chile. Hơn ai hết, người Argentina kì vọng Messi có thể mang đến chức vô địch cho nước nhà. NHƯNG khi thua cuộc, mặc định mọi trách nhiệm sẽ thuộc về Leo Messi với lý do cống hiến không hết mình cho đội tuyển quốc gia như ở câu lạc bộ.

Cống hiến không hết mình mà một cậu bé 17 tuổi từ chối lời mời của đội tuyển Tây Ban Nha để quyết định cống hiến cho quê hương, chấp nhận đổi một quả bóng vàng fifa để lấy một danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia và khóc nức nở từ cabin ra sân khi tự mình sút hỏng trái pen trong trận chung kết. Ở Argentina, Messi chẳng là gì cả, đơn giản anh chỉ là cầu thủ được sinh ra tại nơi đây mà thôi, người Argentina tôn sùng Maradona- (người với “bàn tay của chúa” có thể đã cướp đi chức vô địch của người Anh tại World Cup 1986) như một vị chúa. Ngay tại Rosario, nơi Messi được sinh ra, đi khắp nơi ta cũng không thấy được hình ảnh Leo xuất hiện nhiều như Maradona. Chỉ khi Messi tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, người Argentina mới sốt xắn đến vậy. Mỗi trận chung kết Messi tham dự, anh như đeo cả tấn hy vọng của đất nước lên người. Anh lo sợ nếu thất bại, người Argentina sẽ chửi rủa anh, sẽ thất vọng về anh.

Ronaldo thì khác, người Bồ Đào Nha rất yêu mến anh, nếu như thất bại hay rơi vào hoàn cảnh như Messi, họ sẵn sàng dang tay đón đứa con của mình trở về. Ngay cả khi Luis Suarez phạm sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp khi cắn Chellini trong trận đấu với Italia, đất nước Uruguay vẫn dang tay đón anh trở về, đích thân tổng thống cũng ra sân bay để đón anh. Vì vậy, xin đừng trách Messi khi anh tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia. Đó không phải là sự hèn nhát, là thiếu nghị lực, là đầu hàng số phận mà đó là sự chán nản, mệt mỏi với hàng tấn áp lực đè nặng lên đôi vai bé nhỏ trong những trận đấu của Argentina. Tôi vẫn tin rằng, Messi sẽ trở lại đội tuyển quốc gia và cùng Argentina tham dự World Cup 2018, chẳng qua là hiện tại, anh muốn được nghỉ ngơi, giải tỏa áp lực trước khi bước vào mùa giải mới.

Sự nỗ lực của Leo Messi ít được chú ý hơn Ronaldo bởi anh ít khi khoe cơ thể, với những đường nét như một bức tượng điêu khắc khôi vỹ. Đó là vì mỗi người có mục đích theo đuổi khác nhau. Các bài tập của Leo hướng tới sự dẻo dai, tăng cường cho công việc rê dắt bóng. Còn bản thân Ronaldo lại muốn sức mạnh cơ bắp nên sự so sánh là rất khập khiễng.

Nếu như chỉ với tài năng thiên bẩm của mình mà không có sự cố gắng, nỗ lực. Có lẽ Messi sẽ nhanh chóng lụi tàn ngay từ đầu. Hẳn ta còn nhớ đến Robinho lụi tàn như thế nào khi anh được đánh giá là thần đồng vào thời đó. Hoặc “Hoàng đế” Adriano đã sa ngã ra sao khi anh bắt đầu đi trật hướng, chìm trong gái gú, rượu mạnh và tiệc tùng, phong độ sa sút không phanh. Nếu như ngày đó, Messi vì căn bệnh của mình mà từ bỏ, không có nghị lực vươn lên thì bây giờ liệu ta có còn thấy một tài năng xuất chúng thi đấu trên thế giới không hay là sẽ là một đầu bếp, người đưa thư tại quê nhà Rosario hay là một cầu thủ nghiệp dư nào đó…

Leave a Reply

*