Liverpool, những chiến binh cất lên bản hùng ca cảm xúc

Tại đấu trường danh giá UCL, chỉ có Liv làm được điều điên rồ vĩ đại khi bị Milan dẫn trước 3-0 trong Hiệp 1 nhưng sau đó san hoà và chiến thắng trong loạt luân lưu để đăng quang. Đêm Istanbul mùa hè năm 2005 đó đã trở thành một điển tích cho những điều không tưởng trở thành hiện thực. Những cú lội ngược dòng sau đó như của Barca trước PSG, của Roma trước Barca dù cũng rất ngoạn mục nhưng đặt cạnh đêm Istanbul của Liv thì vẫn khổng thể sánh được.

Cho đến nay Liv vẫn giữ vị thế độc tôn đó. Và để xây chắc ngôi vị này, đêm nay Liv đã làm thêm một điều điên rồ kỳ vĩ nữa mang tên Anfield. 4-0 trước một Barca của siêu nhân Messi để hoàn tất cú lội ngược dòng 4-3 sau hai lượt trận bán kết UCL. Tuy kém sang hơn đêm Istanbul một chút vì nó mới chỉ là bán kết và Liv có tới 90 phút, nhưng đây vẫn là một kỳ tích chói lọi của The Kop. Đúng là Liv sinh ra để đá C1/ UCL và để mang đến những cảm xúc bùng nổ, vỡ oà.

Còn với Barca, mùa UCL thứ hai liên tiếp họ dẫn trước đối thủ 3 bàn nhưng rồi vẫn phải dừng bước cay đắng. Người ta đã từng gọi PSG là kẻ làm nền vĩ đại cho những cú lội ngược dòng ngoạn mục. Nhưng bây giờ thì danh hiệu đó PSG cũng bị Barca cướp mất. Đáng thương thay!

Có người ví Messi là một con sư tử đơn độc giữa bầy sói Liv. Cũng đúng. Hôm nay Messi quá trơ trọi, bơ vơ bên cạnh các đồng đội bỗng nhiên hoá tầm thường. Anh hầu như “walk alone” cả trận vì chả có bóng để đột phá hay kiến tạo. Nhưng, cá nhân tôi cho rằng, Barca đã tiềm ẩn sự thất bại chính từ trong tư tưởng của Valverde. Thận trọng, cảnh giác với quá khứ kinh hoàng mùa trước tại Olimpico là đúng. Nhưng quá rè rặt và cả sợ hãi đến nỗi chọn một lối đá thiên về bảo vệ thành quả lượt đi là sai lầm. Với lối đá đó những Messi, Alba, Coutinho, Suares không còn cảm hứng để chơi bóng. Và khi các bàn thua cứ đến, cứ đến thì những đôi chân nghệ sĩ càng trở nên tê cứng bởi trong đầu họ bóng ma Olimpico lại hiện về ám ảnh.

“KHÔNG THỂ TIN NỔI!”

Đó là những cụm từ mà chính các cầu thủ Liverpool đã nói liên tục, liên tục khi trả lời báo chí sau trận đấu. Đúng là không ai dám tin một kết quả 4-0 cho Liv sau khi lượt đi bị Barca dẫn đến 3-0. Ngay cả Klopp cũng chỉ nói là sẽ cố gắng để có một trận đấu đẹp thôi. Vậy điều gì đã khiến một Liv với đội hình “què cụt” (không Salah, Firmino, Keita, đến Robertson cũng lại phải rời sân sau H1 do chấn thương) như thế có thể làm nên điều kỳ diệu đến vậy? Tôi cho rằng, đó là sự thoải mái về tâm lý, là quyết tâm muốn chơi một trận cầu cống hiến cho khán giả nhà để được ngẩng cao đầu rời giải. Cũng có thể thêm vào đó cú hích tinh thần từ trận thắng 3-2 nghẹt thở trước Newcastle tại EPL cách đây mấy ngày. Chỉ thế thôi. Còn lại là tinh thần lao lên không có gì để mất và một chút mộng mơ. Cứ đá được quả nào hay quả đó!

Khi trọng tài Cakir nổi hồi còi kết thúc trận đấu điên rồ, sân Anfield lại hát vang bài hát truyền thống “You’ll never walk alone”, và sau đó họ bật bài “Imagine” của John Lenon – thủ lĩnh rockband huyền thoại thành phố cảng The Beatles.

Bản anh hùng ca được Liverpool cất vang trên sân Anfield

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one

Đúng vậy!

Tưởng tượng xem tất cả mọi người
Chỉ sống cho ngày hôm nay (sống cho hiện tại)

Bạn có thể nói tôi là người mơ mộng
Nhưng tôi không phải là kẻ duy nhất

Liverpool đã chỉ chiến đấu rực lửa với trận đấu này, cho những giây phút tại sân Anfield này. Họ đã đốt cháy 4 khán đài với bản rock mang tên 4-0. Với bản hard rock này, Liv có thể không vô địch UCL, có thể chỉ về nhì vĩ đại tại EPL, nhưng nhờ đó họ sẽ đôi phần được an ủi. Vì người hâm mộ sẽ yêu quý họ nhiều hơn, giá trị của phong cách, tinh thần, bản sắc Liverpool sẽ ngày một cao hơn. Gerrard đã đến để cồ vũ cho các đàn em của mình. Kenny Dalglish đã đến để chứng kiến truyền thống hào hùng được viết tiếp. Và Jurgen Klopp cùng các học trò đã khiến những người tiền nhiệm được ngất ngây.

Xin cảm ơn Klopp! Cảm ơn những Alisson, Henderson, Mane, Origi, Wijnaldum, Van Dijk, Matip, Fabinho, Robertson, Shaqiri, Milner, Arnold! Cảm ơn sân Anfield! Cảm ơn bóng đá! Lâu rồi mới lại white night vì một trận cầu mà trên sân không có tuyển Ý hay Juventus. Bóng đá thật đẹp. Bóng đá điên rồ. Bóng đá là không thề nào hoạch định được cảm xúc. Ai không xem trận đấu này thì đã phí một đời xem bóng đá./

 

Leave a Reply

*