JOSEP “PEP” GUARDIOLA: BỘ ÓC CHIẾN THUẬT THIÊN TÀI HAY ĐƠN GIẢN LÀ “GÃ HÓI” ĂN MAY?

Mùa giải 2007/08 chứng kiến năm thứ hai thất bại tuyệt đối của Gã khổng lồ xứ Catalan. Barca thời kì hậu Frank Rijkaard trắng tay trong hai mùa giải liên tiếp và bất lực nhìn đại kình địch Real Madrid lên ngôi vương La Liga với 18 điểm cách biệt. Trong khi đó ở đấu trường C1, Gã khổng lồ xứ Catalan bị Quỷ đỏ thành Manchester loại ở bán kết với tổng tỉ số 1-0 sau hai lượt trận. Thời hậu Frank Rijkaard, phòng thay đồ Blaugrana trở nên hỗn loạn với sự sa sút phong độ không phanh của “nghệ sĩ sân cỏ” Ronaldinho. Nhưng không lâu sau đó một triều đại mới với vị vua khai sáng là Pep Guardiola đã mở ra. 

Josep Guardiola sinh ngày 18/01/1971, ông từng chơi cho các cấp của Barcelona và trở thành trụ cột của “Dream Team 1.0” thời đại “Thánh Johan” cầm quyền. Chính thức treo giày vào năm 2006, một năm sau đó Pep (Tên gọi thân mật của Guardiola) làm HLV cho Barca B và giúp họ thăng hạng lên Segunda chỉ trong một mùa. Thấy được tiềm năng trên băng ghế huấn luyện, ban lãnh đạo đội bóng quyết định bổ nhiệm ông lên làm HLV đội một thay cho Frank Rijkaard vào ngày 5 tháng 6 năm 2008. Pep lên nắm quyền ở Camp Nou với đầy rẫy những ánh mắt hoài nghi. Cũng phải thôi, một huấn luyện viên non trẻ vừa treo giày cách đó 2 năm, chỉ mới dẫn dắt đội B và chưa từng có kinh nghiệm nào liệu có thể trụ vững trên “chiếc ghế nóng” của Gã khổng lồ xứ Catalan hay không? Được biết là một cầu thủ “huyền thoại” của CLB, nhưng để trở thành một HLV “huyền thoại” của Blaugrana, lại là một chuyện khác hoàn toàn vào thời điểm đấy…

Lên nắm quyền tại Camp Nou, việc đầu tiên mà Pep làm là “trảm” các công thần của CLB như Ronaldinho, Deco,… và quyết định trao chiếc áo số 10 cho cậu bé Leo Messi. Thời điểm đấy, ý kiến này vướng phải vô vàn phản đối từ chính các Culé. Nói cũng phải, Ronaldinho đang là ngôi sao sáng nhất của Gã khổng lồ xứ Catalan, việc đẩy anh đi cùng Deco để đem về những Alves, Pique trở lại Barca, mang Sergio Busquets lên đội một thật khó để chấp nhận… Mùa giải đầu tiên, có trong tay những Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Eto’o, Henry, Pique, Busquets, Alves,… Barca của Pep đã làm nên lịch sử không chỉ của CLB mà của cả bóng đá thế giới khi trở thành đội bóng đầu tiên đoạt cú “ăn 6 danh hiệu” trên mọi đấu trường sau một vài khó khăn đầu mùa giải.

Học hỏi Marco Bielsa, Pep Guardiola đã tự biến đổi và nâng cấp lối chơi tấn công cống hiến thành lối đá ban bật, giữ thế trận và dồn ép đối thủ cho đến chết trở thành một thứ “đặc sản” của riêng Barcelona. Nó, được gọi là Tiqui-Taca! Lối chơi lấy Messi làm trung tâm và xoay quanh anh, Pep biến Leo trở thành một số 9 ảo, một mẫu sát thủ đúng nghĩa. Ở hàng tiền vệ, vị trí của Xavi, Iniesta liên tục điều phối thế trận và tích cực bơm bóng lên tuyến trên, cộng với bộ xương sống của Tiqui-Taca – Sergio Busquets và bộ tứ hậu vệ chắc chắn, Barca thảm sát bất cứ đối thủ nào họ gặp phải! Lối đá ban bật nhỏ, cầm bóng liên tục, lấy công bù thủ khiến Barca của Pep thời điểm đó đúng nghĩa trở thành “một con quái vật” của Châu Âu! Hẳn ta còn nhớ những đường chọc khe chết người của Xavi, những pha qua người đầy “nghệ thuật” của Iniesta, những nhát dao kết liễu đối thủ của Messi cùng hai đối tác Henry và Eto’o thời điểm đó thật sự mang lại những cung bậc cảm xúc tột cùng… Barca của những ngày tháng đó, thật hoa mĩ nhưng lại hiệu quả số một Châu Âu. Đấu với Barca ngày ấy, chơi đôi công, đồng nghĩa với việc bạn biến khung thành của mình thành rổ đựng bóng. Chắc hẳn các bạn còn nhớ Real của Mourinho trận El Classico đầu tiên thảm bại ra sao trước Barca đúng không? Đấy, từ năm 2008 đến 2012, không ai có thể cản bước Tiqui-Taca !

Nhưng, không gì có thể trường tồn cùng thời gian, Tiqui-Taca những năm tháng ấy “vô đối” bao nhiêu, thì cũng sẽ có lúc thoái trào. Và đỉnh điểm của sự thoái trào ấy là trận thua trước Chelsea bán kết Champions League mùa 2011/12. Sau mùa giải đó, Pep ra đi như một lời cảnh báo kết thúc của “Triều đại Tiqui-Taca rực rỡ”. Cố HLV Tito Vilanova lên thay thế và vẫn tiếp tục áp dụng lối chơi đã bị bắt bài ấy cho chính Barca, Gã khổng lồ xứ Catalan năm ấy giành 2 chức vô địch quốc nội nhưng lại bị Bayern cho “uống nước giải khát” một cách đầy tủi hổ sau hai lượt trận bán kết Champions League 2012/13. Martino lên cầm quyền sân Camp Nou một năm sau đó sau khi cố HLV Tito Vilanova từ chức để đấu tranh chống lại bệnh tật, và ai cũng biết, Martino đã thất bại trong vai trò là HLV của Barca như thế nào. Martino bị sa thải, Lucho – cũng là một người con của Blaugrana trở về dẫn dắt Gã khổng lồ xứ Catalan và được kì vọng là Pep Guardiola 2.0.

Quả thật, Enrique đã không làm chúng ta thất vọng, mùa giải đầu tiên dẫn dắt, Barca đoạt cú ăn 5 lịch sử, tái hiện lại kì tích của mùa giải 2008/09. Nhưng, Tiqui-Taca đã chính thức chết dưới thời của Lucho. Vẫn là lối đá kiểm soát bóng và ban bật, nhưng Barca thời Enrique chơi Pressing mạnh mẽ hơn, ít ban bật hơn và tốc độ hơn Tiqui-Taca nguyên bản, thêm vào đó là những đường chuyền dài vượt tuyến cho mẫu sát thủ tinh quái như Suarez tận dụng cơ hội, thứ mà hầu như ta thấy rất ít dưới thời hoàng kim của Tiqui-Taca. Blaugrana dưới triều đại Lucho đã biến đổi Tiqui-Taca nguyên thủy cho phù hợp, nói đúng hơn là Luis Enrique chính là người đã đặt dấu chấm hết cho một Tiqui-Taca đã quá thoái trào. Nhưng số danh hiệu Enrique giành được cùng Barca lại giảm dần theo từng năm và tồn đọng quá nhiều vấn đề trong mùa giải cuối cùng.

Đầu mùa giải 2017/18, Valverde đến và mang cho Barca một lối chơi hoàn toàn khác trước đây. Barca với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 trường tồn từ thời Pep Guardiola đến nay bị thay thế bằng 4-4-2 đầy chắc chắn và cầu toàn. Barca của mùa này thi đấu đầy toan tính, có thể gọi là thực dụng với những người yêu bóng đá đẹp, Ernesto Valverde tạo ra một Barca cực kì chắc chắn với việc đem lên sân 4 tiền vệ và phía trên là bộ đôi Messi – Suarez sẵn sàng bùng nổ khi được tiếp đạn từ hàng tiền vệ. Một lối đá an toàn nhưng quá nhàm chán đối với những người yêu bóng đá đẹp.

Còn về phần Pep, từ ngày rời ghế HLV Barca, ông vẫn giành mọi vinh quang trong nước cùng Bayern nhưng chức vô địch Châu Âu là thứ duy nhất ông chưa thể chạm đến với tư cách là HLV Bayern Munich và giờ đây là Man City. Người ta bảo rằng, Guardiola thành công vì chỉ toàn cầm quân những đội hình đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, người ta bảo rằng ông chỉ gặp thời, chứ nếu thực sự tài năng, ông đã có cho mình chức vô địch Champions League từ ngày rời Barca. Đi đến đâu, ông cũng xây dựng cho đội hình của mình một lối đá kiểm soát thế trận, ban bật kĩ thuật, nó không hẳn là Tiqui-Taca nguyên bản nhưng vẫn được xây dựng và tiến hóa từ chính Tiqui-Taca. Còn về phần Tiqui-Taca, nó thực ra đã thoái trào từ rất lâu rồi…

Sự bất lợi việc tìm kiếm thành công ở chức vô địch Châu Âu của Pep là ông không thể tìm ra những con người như ông đã từng tạo nên ở Barca: Xavi, Iniesta, Messi, Busquets là chìa khóa cho lối chơi đó. Và tìm kiếm những con người giống như 4 cái tên kể trên ư? Xin lỗi, không đội nào có ngoài Barca cả… Xavi và Iniesta, trước khi Pep đến, họ vẫn chỉ ở mức tiềm năng và tiệm cận ngôi sao. Nhưng khi ông đến và áp dụng tư duy chiến thuật cùng cách dùng người của mình, Xavi cùng Iniesta lập tức trở thành cặp đôi tiền vệ xuất sắc bậc nhất thế giới, họ bước lên đỉnh cao sự nghiệp trong thời kì hoàng kim của Blaugrana cho đến tận sau này. Tương tự là với Busquets, nếu như Guardiola không đôn anh lên đội một và tin tưởng giao vị trí Yaya Toure cho anh, liệu Busi có đạt đến đẳng cấp đỉnh cao như ngày hôm nay?

Riêng Messi, ai cũng biết anh là một thiên tài bóng đá bẩm sinh vài chục năm mới có một người. Nhưng nếu ngày ấy, Pep không dám thẳng tay loại Ronaldinho và biến Messi trở thành trung tâm đội bóng, liệu chàng trai người Argentina có trở nên vĩ đại như bây giờ? Pep Guardiola, ông quá giỏi trong việc nâng tầm những ngôi sao, ông biến những cầu thủ từ tài năng trở thành những siêu sao bậc nhất của bóng đá thế giới. Nhưng, thất bại duy nhất trong sự nghiệp cầm quân khiến ông không thể chạm đỉnh cao Châu Âu từ khi rời Barca là Pep không thể tìm ra được những con người xuất chúng như vậy một lần nữa. Những con người này, chỉ có thể tìm thấy tại thánh địa Camp Nou mà thôi… Pep Guardiola tự tay biến những Messi, Xavi, Iniesta, Busquets trở nên vĩ đại và cũng chính họ nâng tầm Pep lên vị trí HLV đẳng cấp thế giới. 

Đi đến đâu, Guardiola cũng muốn xây dựng lối đá của đội bóng ông cầm quân xoay quanh một cầu thủ xuất sắc nhất như Messi. Nhưng tiếc thay, Messi, chỉ có một… Không ai có thể phủ nhận bộ óc chiến thuật thiên tài của Pep, chỉ có điều, thời điểm và con người không thích hợp với nhau mà thôi. 

Quay lại hai trận bán kết Champions League cách đây vài năm, cả Barca và Man City của Pep đều phải nếm mùi thất bại. Barca đã trình diễn một lối đá hết sức rệu rã và mất đi bản sắc, còn Man City, họ đã thua một Liverpool ép pressing và tấn công cực kì mạnh mẽ của Kloop. Điểm giống nhau giữa Barca và đội bóng của Pep Guardiola ở chỗ, càng gặp đội bóng pressing đỉnh cao bao nhiêu, họ càng thua đậm bấy nhiêu, lối chơi pressing toàn sân là thứ vũ khí giết chết cả Barca của Valverde và Man City của Pep, dù cho cả hai đội đều là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch C1. 

Cho đến tận bây giờ, Pep Guardiola mới đạt được nhiều thành công nhất trên cương vị là HLV của Barca, và cũng chính Blaugrana thời Pep mới là Barca đỉnh cao và thành công nhất về cả danh hiệu lẫn lối chơi mê hoặc lòng người. Dường như Pep sinh ra là để dành cho Barca, và Barca thời Pep Guardiola cũng là Barca đẹp nhất chúng ta từng chứng kiến. NHƯNG, tất cả đó chỉ là những hoài niệm đẹp thuộc về quá khứ, chỉ là quá khứ mà thôi. Hoài niệm lại để ta có thể thấy nhẹ nhàng hơn sau thất bại chứ không phải dùng nó để phủ định và đánh giá mọi thứ ở hiện tại. Pep Guardiola – người con xứ Catalan, và Barca – niềm tự hào của Catalan, một mối liên kết thật đẹp nhưng ta chỉ nên nhìn về nó như một sự tự hào của lịch sử, đừng dùng chính nó để rồi trở thành “những kẻ ăn mày quá khứ”. Đôi khi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

Nguồn tham khảo: FC Eric Barcelona

Leave a Reply

*