Hà Đức Chinh, kết quả và quá trình

Đức Chinh là một tiền đạo, và nhiệm vụ của Chinh là ghi bàn. Chúng ta thường chỉ quan tâm đến kết quả, chứ không phải là quá trình. Vì thực ra kết quả mới quan trọng, quá trình chỉ là thứ để đánh giá nếu chúng cũng cho ra được kết quả trong một hệ quy chiếu với một quá trình khác. Khi bạn bật công tắc đèn, đèn sáng, bạn không cần phải quan tâm đến việc dòng điện đã chạy như thế nào, các bộ phận hoạt động ra sao. 

Một người lính cứu hoả có nhiệm vụ là chữa cháy. Đôi khi anh ta sẽ vui mừng vì mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, đôi khi không. Vì một người lính cứu hoả ngoài chữa cháy sẽ có những lúc họ còn phải cứu người, nhưng không phải bao giờ họ cũng cứu được.

Trước khi có một bàn thắng, mỗi tiền đạo phải làm rất nhiều việc. Chạy chỗ, phá bẫy việt vị, qua người, phán đoán điểm rơi của bóng, tì đè, blabla. Bàn thắng là kết quả của cả một quá trình. Nhưng khi tính vua phá lưới, người ta chỉ đếm số bàn thắng. Và đội bóng chiến thắng trong bóng đá cũng là đội bóng ghi được nhiều bàn hơn (vào lưới đối phương, tất nhiên rồi).

Thế nên, xG dù là một khái niệm thú vị. Nó cho chúng ta thấy một tiền đạo thực sự đẳng cấp hay may mắn, nhưng cuối cùng xG cũng chỉ có giá trị trong tính toán thống kê, chứ không dùng để tính thắng thua trong bóng đá. Trong trận đấu rạng sáng nay giữa Barca và Tottenham, tỉ số xG là 1.6-2.3, nhưng kết quả cuối cùng là 1-1, và mỗi đội có thêm 1 điểm trên BXH.

Chinh ngày hôm đó Chinh đã làm tốt mọi thứ mà một tiền đạo người Việt ở độ tuổi của em có thể làm được. Đó là khả năng chọn vị trí, chạy chỗ phá bẫy việt vị, tì đè và đua tốc độ, tự đưa mình vào thế đối mặt với thủ thành đối phương, nhưng không có được bàn thắng nào. Việt Nam hoà Malaysia 2-2, trong một trận đấu mà Chinh có thể ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 và game over.

Chinh đã khóc trên băng ghế dự bị. Hình ảnh thường thấy với những người lính cứu hoả sau khi dập tắt một đám cháy, nhưng không cứu được nạn nhân. Chỉ có người lính cứu hoả đó và Chúa biết anh ta đau khổ đến dường nào. Còn xã hội sẽ chê anh ta là bất tài, vô dụng, bla bla…. Mọi tiền đạo đều có thể thất bại trước khung thành dù đã bỏ trống, chứ chưa nói đến việc vẫn còn thủ môn. Có thể Chinh sẽ làm tốt hơn nhưng điều đó đã không xảy ra. Và thật không may sự kém duyên đó đến vào một thời điểm không nên: khi cả dân tộc đang chờ đợi một chức vô địch AFF lịch sử sau 10 năm, trong một cơn sốt bóng đá chưa từng có. Yes, trận chung kết này có 2 lượt và dù Việt Nam thắng 4-0 trong trận lượt đi, chúng ta vẫn chưa vô địch, nhưng những nỗi ám ảnh “chỉ cần hoà” từ quá khứ khiến một tỉ số thắng cách biệt, một thế trận an bài ngay trên sân khách sẽ khiến chúng ta có quyền an tâm hơn rất nhiều. Bóng đá rất khó có chỗ cho chữ nếu, và sự thật là Chinh đã phung phí 3 cơ hội mười mươi. Nếu chúng ta so sánh 3 cơ hội đó của Chinh với pha bóng của Tiến Linh đầu hiệp hai, bạn sẽ thấy Chinh dường như chỉ cố đá quả bóng về phía khung thành, còn Tiến Linh có hẳn ý đồ đưa bóng qua chân thủ thành Malaysia dù đang di chuyển ở tốc độ cao, kết quả của các tình huống đều giống nhau, nhưng xử lý như Tiến Linh mới là phẩm chất của một tiền đạo.

Ở cấp độ chuyên nghiệp, Chinh cần hiểu rằng những chỉ trích và áp lực là chuyện bình thường. Những giọt nước mắt rơi trong trường hợp này khiến em trông yếu đuối nhiều hơn là nhận lại sự đồng cảm. NHM đôi khi sai, nhưng họ xem bóng đá bằng cảm tính, không phải ai cũng có thể xem một trận đấu bằng con mắt chuyên gia để nhìn cái cách em chạy chỗ, tì đè hiệu quả, để tính toán xG cho em. Bóng đá là cuộc đời, luôn là vậy, và cuộc đời bao giờ cũng có những lúc khó khăn.

“Dứt điểm như…”, có thể nhiều người đã thốt lên như thế khi chứng kiến 3 cơ hội bỏ lỡ của Chinh. Nhưng đó là thứ cảm xúc thuần tuý khi xem bóng đá. Giờ là lúc thể hiện Chinh có thực sự trưởng thành so với cái mác “sao trẻ” của mình hay chưa.

Nhiều người vẫn dành cho Chinh những hy vọng, và tin rằng khoảnh khắc em ghi bàn vào lưới Iraq hồi đầu năm sẽ được tái hiện, nếu ông Park cũng còn tin tưởng em trong trận lượt về như… mình.“

Leave a Reply

*