Bóng đá Pháp: Đội quân đa sắc tộc hay Binh đoàn Lính đánh thuê (phần cuối)

Sau khi tìm hiểu về quan hệ chính trị và bóng đá cũng như vấn đề phân biệt chủng tộc tại Pháp, hãy đi xa hơn một chút về học thuyết “lính đánh thuê trong bóng đá Pháp”. Khi nói về vấn để chủng tộc, John Solomons và Les Back cho rằng “xét dưới bất kỳ vai trò nào trong xã hội hiện đại, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc luôn tạo ra một mớ những vẫn đề xung quanh việc làm thế nào để chống lại nó”

Tên gốc: Black, Blanc and Beur : French Football’s ‘Foreign Legion’ – Tác giả: Christos Kassimeris

Xem thêm: Bóng đá Pháp: Đội quân đa sắc tộc hay Binh đoàn Lính đánh thuê (P1)

                       Bóng đá Pháp: Đội quân đa sắc tộc hay Binh đoàn Lính đánh thuê (P2)

Phần cuối: Binh đoàn Lê dương, thực trạng hay di sản?

Sau khi tìm hiểu về quan hệ chính trị và bóng đá cũng như vấn đề phân biệt chủng tộc tại Pháp, hãy đi xa hơn một chút về học thuyết “lính đánh thuê trong bóng đá Pháp”. Khi nói về vấn để chủng tộc, John Solomons và Les Back cho rằng “xét dưới bất kỳ vai trò nào trong xã hội hiện đại, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc luôn tạo ra một mớ những vẫn đề xung quanh việc làm thế nào để chống lại nó”. Tuy nhiên, hai tác giả của cuốn Theories of Race and Racism: A Reader cũng khẳng định khái niệm “chủng tộc” vốn không tự dưng mà có, nó xuất phát từ những xung đột về lợi ích của con người và thường có gắn thêm các yếu tố chính trị cũng như tôn giáo đi kèm. Quay lại với câu chuyện bóng đá, việc những ngôi sao nhập tịch trở thành trụ cột hiện của đội tuyển Pháp không phải là điều gì quá xa lạ nhưng với lịch sử chính trị và nạn phân biệt chủng tộc trong nước – những ngôi sao này luôn tỏa sáng tại lãnh thổ nước ngoài thay vì thi đấu và phát triển trong màu áo của các CLB nội địa.

Hãy điểm lại ngay thời điểm đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998, khi đó những ngôi sao sáng giá của họ đang làm gì ở cấp CLB? Tại Italy, trong màu áo Juventus, Zinedine Zidane đang là niềm cảm hứng sáng tạo ở tuyến trên thì Didier Deschamps đang là trái tim của hệ thống phòng ngự khu trung tuyến. Lilian Thuram đang xây dựng được tiếng tăm tại Parma. Tại Tây Ban Nha, Christian Karembeu ghi bàn thắng quyết định đưa Real Madrid vào chung kết UEFA Champions League. Ở Anh, Emmanuel Petit vừa lập cú đúp danh hiệu Premier League và FA Cup cùng Arsenal. Trong danh sách tập trung đội tuyển năm 1998, chỉ 2 thủ thành Bernard Lama, Fabien Barthez, trung vệ lão tướng Laurent Blanc vat tiền đạo Christophe Dugarry đang nổi danh trong màu áo của các CLB nội địa (Paris Saint-Germain, Monaco và Marseille). Còn lại, những người được gọi lên tuyển từ các CLB thi đấu tại Ligue 1 là những cầu thủ trẻ như Thierry Henry, David Trezeguet đều thành danh tại những CLB nước ngoài. Điều này dẫn tới một khái niệm mang tính châm biếm cho đội tuyển Pháp nói riêng và nền bóng đá Pháp nói chung thời kỳ đó: Binh đoàn Lê dương (tiếng Pháp: Légion étrangère, tiếng Anh: French Foreign Legion-FFL) để chỉ tình trạng nhiều cầu thủ đa quốc tịch của đội tuyển Pháp có xu hướng mong muốn thi đấu cho những CLB nước ngoài vì nhiều lý do khác nhau.

Nói qua một chút về Binh đoàn Lê dương, đây là một đội quân được tổ chức chặt chẽ, có chuyên môn cao, trực thuộc Lục quân Pháp. Binh đoàn này được thành lập năm 1831, đây là đơn vị đặc biệt của quân đội Pháp vì các binh sĩ của nó là những người nước ngoài tình nguyện chiến đấu cho nước Pháp (việc tuyển lính nước ngoài cho quân đội Pháp đã bị cấm từ sau năm 1830). Được biết đến như đội quân đánh thuê chuyên nghiệp nổi tiếng nhất thế giới, những người gia nhập không tuyên thệ trung thành với nước Pháp mà chỉ tuyên thệ trung thành với Binh đoàn Lê dương. Các sỹ quan chỉ huy không hỏi gì về quá khứ của người gia nhập mà chỉ đòi hỏi anh ta phải hoàn thành hợp đồng khi đã ký và không có rút lui sau khi tham gia. Nhiệm vụ ban đầu của Lê dương Pháp là bảo vệ và mở rộng các thuộc địa của Pháp, nhưng sau đó đội quân này đã trở thành một lực lượng quan trọng của quân đội Pháp tham chiến trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới cũng như nhiều cuộc xung đột khác. Sau 3 năm phục vụ, các quân nhân này có cơ hội nhập tịch vào Pháp và thậm chí có điều khoản nếu họ bị thương khi đang chiến đấu cho nước Pháp thì họ sẽ nghiễm nhiên trở thành công dân Pháp (tiếng Pháp gọi là điều khoản Français par le sang versé – French by spilled blood). Tới năm 2008, lực lượng này đón nhận thành viên từ 140 quốc gia khác nhau.

Không giống như nhiều đội tuyển quốc gia khác, đội tuyển Pháp được xây dựng nên từ những thành viên có gốc quốc tịch khác nhau nhưng mục đích thi đấu của họ đôi khi không phải vì màu cờ sắc áo của nước Pháp mà vì danh tiếng cá nhân và sự nghiệp. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến một số trường hợp nghi vấn có dấu hiệu phân biệt tộc xảy ra ngay trong nội bộ đội tuyển như việc Karim Benzema sau khi không được triệu tập lên tuyển hồi EURO 2016 đã chỉ trích HLV trưởng Didier Deschamps “hùa theo những kẻ phân biệt chủng tộc sau khi đảng phái phân biệt người gốc Phi đã lọt vào vòng hai của cuộc bầu cử” – căn cứ trên gốc gác Algeria của Benzema cũng như gốc Tunisia của Hatem Ben Arfa (cầu thủ cũng không được triệu tập). Khoan nói đến việc những cầu thủ như Benzema và Ben Arfa có thực sự là nạn nhân của vấn nạn phân biệt chủng tộc hay không, quay ngược lại năm 2008, Benzema từng trả lời phỏng vấn của RMC rằng “Algeria là đất nước của tôi, Pháp chỉ là lựa chọn mang tính sự nghiệp đối với thể thao”. Nếu lấy câu nói của Benzema cùng với thực trạng phân biệt chủng tộc từ trước tới nay của bóng đá Pháp, có lẽ danh hiệu Binh đoàn Lê dương cũng không phải chì phù hợp với thời World Cup 1998 mà còn phần nào đúng với bóng đá hiện đại.

Nhiều người quan niệm rằng các chính sách bóng đá hóa chính trị để chống phân biệt chủng tộc ở Pháp chỉ mang tính chất nhất thời cộng hưởng với thành công trên đấu trường quốc tế tạo ra hiệu ứng hoàn hảo trong thời gian ngắn. Suy cho cùng, sau chiến thắng tại World Cup 1998 và EURO 2000, đội tuyển Pháp đã trở thành biểu tượng hiếm hoi cho niềm tự hào dân tộc và sự đoàn kết của một quốc gia. Tuy nhiên, khả năng đoàn kết của môn thể thao thông dụng này, cho dù đã được truyền thông Pháp dùng nhiều mỹ từ, đã phần nào làm sáng tỏ bản chất của xã hội Pháp đã ngấm vào máu của những cầu thủ trên sân, đặc biệt là những cầu thủ có gốc gác không phải là Pháp – họ có thiên hướng thi đấu riêng rẽ vì những lợi ích cá nhân thay vì thi đấu vì màu cờ sắc áo và biến họ thành những “lính đánh thuê bất đắc dĩ”. Bất kể tác đông tích cực của tiến trình bóng đá hóa chính trị như thế nào, chúng đều không tồn tại quá lâu và làm lu mờ những bản chất thật của bóng đá cũng như vai trò của việc chống phân biệt chủng tộc với nền bóng đá Pháp. Chưa hết, tiến trình này còn biến các sân bóng thành vũ đài chính trị, khiến cho số phận của các cầu thủ luôn trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Rõ ràng, một vấn đề gây tranh cãi như phân biệt chủng tộc có sự liên quan của các đảng phái cực hữu đã tích tụ một thời gian rất lâu. Việc tách biệt chính trị và bóng đá vẫn đang trở thành vấn đề đau đầu tại Pháp khi luồng người nhập cư đang ngày một tăng khiến cho cấu trúc xã hội thêm phức tạp và lượng cầu thủ mang những quốc tịch khác thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Pháp cũng sẽ có khả năng bùng nổ. Nhưng câu chuyện phân biệt chủng tộc trong bóng đá và danh hiệu “Binh đoàn Lê dương” sẽ là một trở ngại không hề dễ vượt qua để những nhân tài tương lai của bóng đá Pháp phát triển.

Leave a Reply

*