Bóng đá Pháp: Đội quân đa sắc tộc hay Binh đoàn Lính đánh thuê (P1)

Trước khi thành công của đội tuyển Pháp như đã nói ở phần trước có công lớn của những cầu thủ nhập tịch, đảng Mặt trận Quốc gia sau khi trở thành một đối trọng lớn của chính trường Pháp từ năm 1980 và Le Pen nhận được 15% số phiếu bầu cho vị trí Tổng thống năm 1995. Trong suốt World Cup 1994, Le Pen liên tục nhấn mạnh việc các cầu thủ da màu nhập tịch không đủ tư cách đại diện cho Pháp và việc vấn đề đa sắc tộc đang làm thối rữa xã hội Pháp từ bên trong

Tên gốc: Black, Blanc and Beur : French Football’s ‘Foreign Legion’ – Tác giả: Christos Kassimeris

Phần 1: Nạn phân biệt chủng tộc – Từ CLB tới tuyển quốc gia

Thông thường, các đảng cực hữu là những người duy nhất được hưởng lợi từ sự chia rẽ xã hội do các vấn đề sắc tộc. Cụ thể, trong suốt những thập niên 80 và 90, đảng Mặt trận Quốc gia thường nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các đảng phái cực hữu khác mỗi khi tranh cử. Mặc dù độ phủ sóng của phái cực hữu đã giảm dần kể từ năm 2002, những đảng phái chính trị này không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tuyên truyền về hành vi phân biệt chủng tộc nếu có cơ hội. Ví dụ, Jean-Marie Le Pen là một trong những cá nhân tiêu biểu nhất cho phía đảng cực hữu tại Pháp, là người không bao giờ ngừng việc chỉ trích cũng như chế nhạo các cầu thủ da màu đang thi đấu cho đội tuyển Pháp cho dù tuyên ngôn về đa sắc tộc của quốc gia này thì gần như ai cũng biết. Thành công của các đảng cực hữu mỗi khi tranh cử đều liên quan tới tuyên bố của Le Pen: “các huấn luyện viên bị ngập trong lựa chọn những cá nhân da màu”.

Trước khi thành công của đội tuyển Pháp như đã nói ở phần trước có công lớn của những cầu thủ nhập tịch, đảng Mặt trận Quốc gia sau khi trở thành một đối trọng lớn của chính trường Pháp từ năm 1980 và Le Pen nhận được 15% số phiếu bầu cho vị trí Tổng thống năm 1995. Trong suốt World Cup 1994, Le Pen liên tục nhấn mạnh việc các cầu thủ da màu nhập tịch không đủ tư cách đại diện cho Pháp và việc vấn đề đa sắc tộc đang làm thối rữa xã hội Pháp từ bên trong. Tệ hơn nữa, tại EURO 1996, Jean-Marie Le Pen đã chỉ trích các cầu thủ da màu trong đội tuyển pháp như những vật thể nhân tạo và tìm cách hạ bệ vài người vì họ “không muốn, hoặc không biết hát quốc ca Pháp”.

Cho dù cái chất Pháp của các cầu thủ là một phần làm nên đội tuyển quốc gia, những động thái của đảng cực hữu thực sự đã làm lung lay phần nào tâm lý của cầu thủ. Trong bất cứ trường hợp nào, khi Pháp giành chức vô địch World Cup 1998 trên sân nhà, chiến thắng được tung hô bởi tất cả các quan điểm chính trị cũng như sắc tộc – những người Pháp gốc Bắc Phi vừa vẫy cờ Pháp vừa vẫy quốc kỳ của Algeri. Thành công trong bóng đá đã ăn mừng, chất đa văn hóa của nền cộng hòa Pháp đã góp phần làm giảm đáng kể lượng người ủng hộ các đảng phái cực hữu trong cuộc bầu cử sau đó.

Có lẽ sự thành công mang tính biểu tượng của một đội tuyển đa sắc tộc đã góp phần thay đổi thái độ của xã hội với vấn đề đa sắc tộc và khiến cho những đảng phái cực đoan mất đi uy tín vốn có của họ. Đội tuyển quốc gia Pháp, một hình ảnh phản ánh trung thực chính sách nhập cư cũng như văn hóa đa sắc tộc của xã hội Pháp và đặt những người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tháng 1/1999, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia đã tách thành hai đảng phái chính trị: Mặt trận Thống nhất Quốc gia (Front national pour l’unite francaise) và Phong trào Cộng hòa Dân tộc (Front National Mouvement). Việc liên hệ giữa sự tan rã của các phong trào phân biệt chủng tộc cực đoan và sự thành công của đội tuyển đa sắc tộc có vẻ hơi huyền ảo, nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề tan rã này liên quan tới căng thẳng chính trị và các cá nhân nhiều hơn. Tuy nhiên, chiến thắng World Cup 1998 đã buộc các nhà chính trị cực hữu phải xem xét và đánh giá lại đường lối hoạt động của họ khi mà xã hội Pháp đang thích nghi dần và hoan nghệnh sự đa dạng về văn hóa cũng như một đội tuyển bóng đá đa sắc tộc.

Dù có được thành công

 

Có lẽ thật khó hình dung trong thực tế khi mà thành công trong bóng đá lại có thể vượt qua được tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa cực đoan và đe dọa phá vỡ nền tảng xã hội vốn có tại Pháp. Tới lúc này, những chiến dịch chống phân biệt chủng tộc có thể giải quyết tận gốc vấn đề nhức nhối này – về mặt lý thuyết – và tạo ra một cơ chế nhập tịch công bằng, cần thiết cho những người nhập cư tại quốc gia này. Tuy nhiên, trong khi nhiều người vẫn đang hưởng ứng chiến thắng của việc đa dạng hóa sắc tộc và văn hóa sau chiến thắng World Cup, chúng ta không nên quên đi những cuộc bạo loạn trên đường phố ngay từ những ngày đầu tiên của giải đấu, với sự tham gia của nhiều thanh niên Paris gốc Bắc Phi bị tước bỏ những quyền lợi chính đáng khi họ tới tham dự những buổi liên hoan công cộng.

Về mặt lý thuyết, đội tuyển Pháp dường như “tượng trưng cho cho tiến trình hướng tới xã hội đa văn hóa, đại diện cho những làn sóng dân nhập cư khác nhau”, cuộc khảo sát thực tế quy mô lớn vào năm 2000 “ghi nhận một sự gia tăng đáng kể tỷ lệ những người tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của dân nhập cư cũng như sự suy giảm về số người có thái độ phân biệt chủng tộc”. Đáng buồn thay, việc chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá Pháp hiếm khi đi cùng với những thành tựu cụ thể, dựa trên sự thiếu nhiệt huyết từ tất cả các bên liên quan để hướng tới một thông điệp mạnh mẽ chóng phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, các CLB bóng đá cùng các đại diện của hội CĐV liên tục lên án việc phân biệt chủng tộc. Sự phản đối của họ với cái gọi là “chính trị hóa bóng đá” – đi ngược lại chính sáng kiến để chống phân biệt chủng tộc đã đề cập ở phần trước – dường như quan trọng hơn việc chia tách bóng đá và phân biệt chủng tộc khỏi nhau.

Truyện kể rằng: Tại Pháp, những lời lẽ phân biệt chủng tộc vốn là điều bất thường trong bóng đá, và thường đến từ một khu vực cụ thể của khán đài. Trong thập niên 80, mọi thứ trở nên khác biệt khi những nhóm cổ động viên cực đoan (còn gọi là nhóm Ultra) và hooligan trở nên phổ biến ở các sân bóng. Thậm chí ngay tại Marseille, nơi mà những phong trào chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá đang rầm rộ, những câu nói hay lời hát phân biệt chủng tộc hướng tới những cầu thủ da đen luôn vang lên trong mỗi trận đấu vào cuối thập niên 80. Việc trưng bày dấu thập tự văn hóa Celtic và dấu thập tự phát xít là rất phổ biến, đặc biệt tại Paris, Lille, Lyon và Strasbourg. Trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp, chỉ có cổ động viên của Marseille, Metz và Bordeaux có thái độ cứng rắn với nạn phân biệt chủng tộc. Đặc biệt là nhóm cổ động viên Metz do Horda Frenetik lãnh đạo luôn cố gắng xây dựng một mạng lưới chống phân biệt chủng tộc trên toàn lãnh thổ Pháp. Nỗ lực của ông cũng đã được ủng hộ ở Sochaux, Rennes, Toulon, Nimes, Paris nhưng mỗi khi nhắc đến hành động cụ thể thì những nhóm CĐV này không ít thì nhiều cũng vắng mặt.

Việc sử dụng các cầu thủ da màu khiến cho Pháp không ít lần phải chịu phân biệt chủng tộc trong bóng đá

Về phương diện này, quỹ The One 4 All của Thierry Henry đã tạo nên một tâm điểm trong chiến dịch chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử trong xã hội. Thực tế, bản thân Henry cũng từng là nạn nhân của không ít hành vi phân biệt chủng tộc giống như những thành viên không phải dân da trắng khác trong đội tuyển Pháp. Huyền thoại Zinedine Zidane đã thu hút sự chú ý của truyền thông sau tấm thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2006 với Italy. Cuộc tranh cãi của anh và Marco Materrazi đã bị vội vàng gán ghép với vấn đề phân biệt chủng tộc sau khi các chuyên gia khẩu hình “nghiệp dư” bắt được từ “khủng bố” phát ra từ miệng của hậu vệ Italy. Dựa trên gốc Algeri của tuyển thủ người Pháp, các tờ báo trên thế giới đã “nhanh nhẹn khó ngờ” kết luận Zidane là nạn nhân của một hành vi phân biệt chủng tộc.

Vài tháng sau, nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá tại Pháp đã cướp đi sinh mạng của một cổ động viên. Đó là trận đấu Paris Saint-Germain tiếp đón Hapoel Tel Aviv trên sân nhà vào tháng 11/2006. Thật vô tình và trớ trêu, Julien Quemener bị bắn chết bởi một sỹ quan cảnh sát da màu đang bảo vệ một cổ động viên người Do Thái bị truy sát bởi băng đảng phân biệt chủng tộc khét tiếng Boulogne ‘kop’. Trong suốt trận đấu, các cổ động viên của PSG đã nghe thấy những lời ca bài Do Thái và nhìn thấy những kiểu chào của Đảng Quốc xã trước kia. Sau khi trận đấu kết thúc, thị trưởng Bertrand Delanoë đã thừa nhận đây là một sự kiện đáng xấu hổ của Paris và yêu cầu các quan chức, câu lạc bộ PSG loại bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và những kẻ hooligan. Ông cũng nhấn mạnh rằng các khoản tài trợ cho PSG có thể biến mất nếu CLB ko xử lý nghiêm túc vấn đề này trong thời gian sớm nhất. Thật không may, PSG cũng đã từng phải hứng chịu thiệt hại từ nạn phân biệt chủng tộc trong trận đấu với Galatasaray SK hồi tháng 4/2001.

Lịch sử đã ghi nhận rằng, Boulogne ‘kop’ được thành lập sau khi hội cổ động viên da trắng đụng độ, không dưới một lần, với những người nhập cư để bảo vệ lãnh thổ trên khán đài sân Parc des Princes. Niềm tin của họ tập trung vào quan điểm “bóng đá là một phần cốt lõi của cộng đồng da trắng, là công cụ chống lại sự xâm chiếm của phe cánh tả và quan điểm sống chung với người khác sắc tộc”. Điểm đáng lưu ý là nội bộ Boulogne ‘kop’ chia thành ba nhóm nhỏ sau khi thành lập vào năm 1985: Boulogne Boys, Gavroches và Firebirds. Nhóm Firebirds phụ trách việc biên soạn một tạp chí dành cho các cổ động viên với nội dung kích động phân biệt chủng tộc và bài Do Thái. Có chuyện ngược đời là trong khi Boulogne ‘kop’ thường xuyên nhắm vào những cầu thủ không phải người da trắng, bản thân các cổ động viên khác của PSG gần như không bao giờ nhạo báng những cầu thủ này. Thông thường, Boulogne ‘kop’ sẽ chiếm hữu một khu vực khán đài ngay phía sau khung gỗ và quy định đây là khu chỉ dành cho dân da trắng. Tới tháng 4/2000, các nhà chức trách đã gắn một tấm biểu ngữ lớn ở đây ghi rõ: “Ai cũng có thể ngồi đây cổ vũ PSG, trừ lũ phân biệt chủng tộc”.

Giả sử các thành viên của đội tuyển quốc gia là đại diện tiêu biểu cho mọi thành phần dân số của nước đó, việc không thừa nhận hình ảnh này – giống như cách Jean-Marie Le Pen đã làm – đã chứng minh việc chỉ coi trọng một dân tộc hơn các dân tộc khác vừa hủy hại bản sắc quốc gia, vừa làm xấu hình ảnh đất nước trên thế giới. Đội tuyển quốc gia Pháp có thể trở thành một tấm gương tiêu biểu cho việc chào đón những cá nhân nhập tịch với khả năng xuất sắc sẽ là một đòn bẩy để phát triển tiềm lực quốc gia đối với các nước ở Châu Âu, cho dù vẫn có không ít chính trị gia tại Pháp phản đối xu thế phát triển này của xã hội hiện đại. Bất kể thành công kinh ngạc trên sân bóng của đội tuyển Pháp, những thành viên đảng cực hữu vẫn đã thành công một phần nào đó trong việc làm giảm uy tín của chính đất nước này.

Leave a Reply

*