Barcelona của Valverde là 1 đội bóng quá nhàm chán

Ông là một người nhàm chán, và Barcelona của ông cũng nhàm chán. Jurgen Klopp, Maurizio Sarri, Jose Mourinho, Zinedine Zidane,… làm dậy sóng các mạng xã hội sau mỗi trận đấu, nhưng kể cả sau khi Barcelona đánh lại Real Madrid 5-1 trong trận El Clasico hồi tháng 10, cũng chẳng mấy ai buồn nhắc tới Valverde để tạo thành trend. Valverde chính xác chỉ có một trend mà thôi.

Mọi chuyện chưa từng trở nên tồi tệ với Valverde cho đến khi Barca thua Roma 0-3 và bị loại ở tứ kết Champions League năm ngoái. Trước đó, những hoài nghi là có nhưng sự tịnh tiến của Barca trên BXH La Liga và những màn trình diễn tốt ở Champions League đã đẩy lùi tất cả. Valverde không được ưa thích, nhưng cũng chẳng bị ghét.

Người đàn ông có biệt danh là “Con Kiến” đến với Barca với cái mác của một “siêu HLV”, như lời khẳng định của giới lãnh đạo Barcelona mùa hè 2017. Tất nhiên với một cái mác hạng sang như vậy, thì cái tên Valverde chưa bao giờ tương đồng. Valverde không tạo được ấn tượng tốt ban đầu với các cules, vì sự xạo l** của BLĐ.

Ngày 13/11 vừa qua, có lẽ không nhiều người để ý việc Gerardo Martino, một cựu HLV Barca đã giành giải thưởng HLV của năm ở MLS. Atlanta United dưới thời Martino là một đội bóng đá rất đẹp, sân Mercedes-Benz của họ luôn chật kín mỗi trận sân nhà, với con số khán giả trung bình là 70.000. Họ đến để xem Atlanta “chơi bóng”. 

Nó giống như việc Andre Gomes giành QBV vậy. Một HLV không thể đưa Barca giành được bất kỳ một danh hiệu nào trong mùa giải duy nhất của ông, trắng tay, cái từ quá lạ lẫm đối với NHM Barcelona sau thời Pep. 

Bạn nghe có buồn cười không? Với mình thì không, bởi ngay cả khi Martino rời Barca, mình vẫn tin rằng ông có thể làm tốt hơn thế.

Khi Martino đến, Barca, sau những hơi thở hấp hối dưới thời Tito Vilanova, đã thực sự đi đến vực thẳm của một chu kỳ. Những cầu thủ đá chính trong đội hình đã hoàn toàn không còn động lực thi đấu, họ no nê danh hiệu rồi, còn một số khác thì gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống cá nhân, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thi đấu.

Martino xây dựng lối đá của riêng ông, mà ông cho rằng sẽ phù hợp với lực lượng tại thời điểm đó. Một lối đá trực diện, không quá chú trọng vấn đề cầm bóng, đề cao phòng ngự. NHM Barca bị “sốc”, đó không phải Barca. Martino buộc phải để Barca đá lại tiqui-taca, và những cầu thủ của ông cầm bóng, để không làm gì cả. Martino không phải Pep Guardiola, ông chỉ là một HLV.

Đa số chúng ta gọi HLV là “coach”, nhưng nhiều người sẽ gọi là “manager”. Ở những đội bóng như Barcelona, chiến thuật và lối chơi đôi khi không phải là những thứ khiến một HLV đau đầu, mà đó là nhân sự, phòng thay đồ, người hâm mộ, ban lãnh đạo, báo chí,… Martino ở Barça và ở ĐT Argentina đã phải đối diện với quá nhiều vấn đề phi chuyên môn, và Atlanta United đã trả lại cho ông một vai trò thuần khiết hơn ở công tác huấn luyện.

Quay trở lại với Ernesto Valverde. Những gì đã từng xảy ra với Martino giờ đã và đang đến với Valverde. Barca của ông nhàm chán là có thật, thứ bóng đá của ông không làm NHM hài lòng là có thật, nhưng Valverde lại thực sự là một “manager”.

Sau thời Luis Enrique, người mà mình tin là cũng đã “rút lui an toàn” như Zinedine Zidane ở Real Madrid, Neymar rời Camp Nou để lại hàng tá hệ luỵ. Một mùa giải vứt đi đã được nhìn thấy. Kết quả: Barca lập cú đúp danh hiệu quốc nội với một cuộc đua La Liga dễ dàng bậc nhất trong 10 năm qua. Nhiều người nhìn vào thất bại ở Champions League và phủ nhận tất cả, hell no, đó là một Barca ổn định đáng kinh ngạc.

Dưới hàng tấn hoài nghi và áp lực mùa giải thứ hai, Valverde xử lý một loạt vấn đề trong phòng thay đồ từ chuyện Vidal, Dembouz đến sự thiếu vắng Messi, từ phong độ của Suarez, Pique đến vấn đề người hâm mộ. Mình không nghĩ sẽ có một ai đó làm tốt hơn Valverde.

Chúng ta có quyền nói rằng Valverde đang có một đội hình có chiều sâu, đủ mạnh để giành tất cả danh hiệu. Nhưng khi chúng ta nhìn sang giải Ngoại hạng, nơi Chelsea, Liverpool hay Manchester City thi đấu, chúng ta sẽ thấy rằng Valverde có một hàng tiền vệ rất chậm và không quá sáng tạo. Hàng thủ, ngay đến được khen nhiều như tân binh Clement Lenglet hay Stegen cũng không thoát khỏi những sai lầm. Đây không phải là Barca của cái thời tuyến giữa có Iniesta – Xavi giúp Busquets có thể chuyên tâm phòng ngự, Carles Puyol hò hét giúp Pique tập trung, Messi trẻ, nhanh và dứt điểm thì miễn bàn, lại còn có báo đen Eto’o chia lửa, chưa kể đôi cánh Alves – Abidal vừa công hay, vừa thủ giỏi.

Valverde được giao vào tay nguyên liệu làm bánh bông lan và được yêu cầu phải làm được một ổ bánh gato sang trọng.

Valverde không thay đổi. Đó là vấn đề chính của ông. Nhiều cầu thủ cần được nghỉ ngơi. Những người đã tỏ ra mệt mỏi đến mức lười biếng trước Real Betis. Rakitic đã đá suốt từ đầu mùa, Busquets cũng vậy, Arthur đá liên tục thời gian gần đây, Suarez tỏ ra quá cùn.

Ai sẽ thay Rakitic, ai sẽ thay Busquets? Câu trả lời có thể là Arturo Vidal, nhưng ai sẽ thay Messi khi anh cũng cần được nghỉ ngơi? Ai sẽ thay Suarez quá cùn hiện tại? Ousmane Dembélé, Malcom hay Munir thực sự đều chưa chứng tỏ được quá nhiều, hoặc nói thẳng là không thể thay được.

Mùa giải năm nay, dưới áp lực phải giúp Barca “đẹp” trở lại, Valverde bị yêu cầu phải quay lại đá 4-3-3, chứ không phải 4-4-2 sở trường của ông. Barca phải đá thứ bóng đá tổng lực thuần khiết của Johan Cruyff. “Total football”, như cái tên của nó, là tất cả tấn công, tất cả phòng ngự. Nhưng với một tuyến giữa thiếu sáng tạo, các tiền đạo không tham gia tích cực vào mặt trận phòng ngự còn các hậu vệ cánh thường xuyên không kịp lui về, chúng ta có thực sự đá được bóng đá tổng lực hay không? Câu trả lời chắc chắn là không, mà thậm chí chẳng biết đó sẽ là thứ bóng đá gì, bạn không thể yêu cầu Messi, Suarez, Busquets, Rakitic chạy như thời trai trẻ. Những đòi hỏi không thực tế sẽ là lố bịch.

Cuối cùng, Ernesto Valverde không phải là Pep Guardiola, càng không phải là một “siêu HLV”, ông là một “manager” thuần. Chiếc ghế HLV ở Barca thực sự khó ngồi, khi quay trở lại mùa hè năm 2017, thời điểm mà người ta nói rất nhiều về Klopp, về Wenger, thì Barca đã mang Valverde về. Nếu nhìn vào toàn cục, rõ ràng thời điểm đó, Barca cần một “manager” hơn là một “coach”. Đến bây giờ vẫn thế thôi, bởi Barca còn quá nhiều vấn đề phi chuyên môn cần phải giải quyết.

Leave a Reply

*