Bạo lực và ngôn ngữ, nguồn gốc của khái niệm “thể thao hiện đại”

Nguồn gốc khái niệm “thể thao” theo nhà nghiên cứu Norbert Elias xuất hiện từ thế kỷ 17 tại Anh. Mặc dù các hình thức thi đấu của một trò chơi nào đó đã có từ rất lâu trước đó nhưng chưa hề có một khái niệm nào mang đúng tính chất “thể thao”. Với tư cách nhà xã hội học gốc Đức đến Anh sinh sống trong giai đoạn Thế chiến 2, Elias đã đưa ra một khái niệm gọi là “quá trình văn minh hóa” (khác với quá trình khai hóa thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc) để mô tả quá trình tiến hóa của thể thao. Theo đó, thể thao xuất hiện khi xã hội bắt đầu có sự chuyển biến về tính chất.

Theo Elias ghi nhận, các thể thức thi đấu thời đó thường khá bạo lực nếu so với tiêu chuẩn xã hội hiện đại. Điển hình như bóng đá, tới tận thế kỷ 19, các trận đấu thường là “màn tả xung hữu đột” của các cầu thủ do luật “rừng” của từng vùng khác nhau và tâm lý của các cầu thủ cũng thường xuyên dễ nóng nảy. Thậm chí, rugby và bóng đá thường bị lầm nhẫn với nhau bởi vì các hành vi bạo lực ở hai môn nay cũng không khác nhau là mấy: đấm đá lẫn nhau là bình thường, thậm chí là còn “đúng luật” cho dù đôi khi nó dẫn tới cái chết của ai đó. Thông thường, những tình huống phạm lỗi chẳng mấy khi bị coi là phạm luật mà đơn giản là cơ hội để cho đối phương có lý do trả đũa. Các trường hợp tử vong thường bị ngó lơ vì bị coi là hệ quả ngoài ý muốn của tình trạng bạo lực.

Tuy nhiên, khi xã hội đang tiến dần lên thời kỳ hiện đại, thái độ hòa hoãn với nạn bạo lực cũng trở thành dĩ vãng. Sau Nội chiến Anh, xã hội được dân chủ hóa. Để tránh kích động dân chúng, nhà cầm quyền cần một tác nhân kiềm chế khả năng kích động dẫn tới xung đột của người dần. Đó là lúc những quy định nghiêm cấm các hành vi bạo lực trong các trận rugby và bóng đá ra đời. Mặc dù vậy, giới quý tộc (lúc này ở Anh đang là thời của chế độ quân chủ lập hiến nên họ không có thực quyền) vẫn ưa thích tính bạo lực trong các cuộc thi đấu và đó là cơ sở để những môn như boxing và đấu kiếm ra đời. Dĩ nhiên, bạo lực không thể bị xóa nhòa hoàn toàn khỏi các môn thể thao vì có những môn sẽ mất đi tính thi đấu nếu thiếu tính chất bạo lực (trong vòng kiểm soát).

Bản thân Elias cũng phát hiện một điều rằng từ thế kỷ 17 tới tận thế kỷ 19, không có một nền văn hóa nào bên ngoài nước Anh có một từ mang ý nghĩa là “thể thao” và hầu hết khi sử dụng người ta đều phải đi mượn từ. Năm 1810, cây viết người Đức Pückler-Muskau từng nói rằng không có từ tương tự về nghĩa trong tiếng Đức của “sport” và việc dịch nó khó như việc dịch từ “gentleman” – quý ông. Khi thể thao ngày càng trở nên phổ biến ở Đức, tới đầu thế kỷ 20, một thuật ngữ dành cho khái niệm này đã ra đời. Ngay cả người Pháp cũng không hề có từ “thể thao” trong hệ thống ngôn ngữ, từ “desport” mới chỉ mang ý nghĩa những hoạt động giải trí, chứ chưa bao quát được khái niệm phức tạp của thể thao hiện đại. Từ “fairplay” đã trở thành một phần của ngôn ngữ Pháp vì thời kỳ tiền hiện đại không có khái niệm nào như vậy. Thể thao khác hẳn với một hoạt động thi đấu thông thường khi nó có luật lệ nghiêm ngặt, một cơ quan quản lý tập trung và luôn đề cao sự công bằng cho tất cả mọi người từ vận động viên tới khán giả theo dõi. Thể thao cũng được coi là một bước cải thiện cuộc sống tinh thần lẫn vật chất của con người – một ý tưởng xuất hiện từ thế kỷ 19.

Vậy, thế nào mới được coi là một môn thể thao hiện đại? Theo Giáo sư Allen Guttmann ngành American Studies của trường Amherst College – đồng thời là tác giả của của nhiều cuốn sách lịch sử thể thao nổi tiếng như Women’s Sports, Sports Spectators, The Games Must Go On… – thể thao hiện đại là một thước đo về thể chất và trí tuệ, đồng thời phải đảm bảo 7 yếu tố dưới đây:

+ Mang tính chất duy vật: Thể thao không hoạt động dựa trên mục đích tôn giáo.

+ Bình đẳng: Thể thao tìm kiếm các giới hạn về sự chênh lệch về mặt thể chất giữa các vận động viên để họ thi đấu với đúng đối thủ, đúng kỹ năng. Về mặt lý thuyết, tất cả mọi người đều có quyền tham gia thi đấu nhưng họ sẽ cần được phân loại vào đúng phân khúc của mình để tránh tình trạng lệch kèo. Điển hình như việc thi đấu theo hạng cân trong các môn võ đối kháng.

+ Mang tính chuyên môn cao: Các vận động viên tham gia thi đấu luôn phải trải qua một quá trình tập luyện chuyên sâu về mặt kỹ năng và chuyên môn. Ví dụ nhưng bóng đá hiện đại luôn chia các cầu thủ trong đội hình đóng vai trò nhất định về mặt vị trí cũng như chuyên môn.

+ Mang tính hợp lý hóa: Các điều luật thể thao luôn phải đi theo một chỉ dẫn chung về mặt logic để soạn ra. Ví dụ như vấn đề an toàn cho các vận động viên khi thi đấu, môn hockey sẽ yêu cầu người tham gia phải mặc đủ đồ bảo hộ mới được phép tham gia thi đấu.

+ Cơ chế quản lý tập trung: Tất cả các giải thi đấu thể thao hiện nay từ giải trẻ tới giải chuyên nghiệp đều phải được quản lý và điều hành bởi một cơ quan nào đó, ví dụ như các liên đoàn thể thao cấp quốc gia hoặc quốc tế.

+ Kết quả thi đấu cần được lượng hóa: Bất kỳ môn thể thao nào khi thi đấu cũng tính kết quả ra thành một con số cụ thể để tìm ra người thắng cuộc.

+ Các kỷ lục: Từ việc tính toán định lượng kết quả thi đấu sẽ dẫn tới việc tìm ra ai là người có thành tích xuất sắc nhất. Trong một khoảng thời gian trước khi kết quả này được công bố mà không có ai làm được như vậy thì đây được coi là một kỷ lục.

Hiện nay, tính từ năm 2011, trang SportAccord đã đưa ra một định nghĩa hiện đại hơn cho thể thao. Theo đó, các môn thể thao luôn phải đáp ứng yếu tố cạnh tranh, không nên đề cao quá nhiều các yếu tố “may mắn” trong quy định về việc thi đấu, không gây nguy hại về mặt thể chất lẫn tinh thần cho người tham gia tập luyện và thi đấu, không làm hại tới các sinh vật sống, không phụ thuộc vào thiết bị được cung cấp bởi một nhà sản xuất duy nhất.

 

Leave a Reply

*