Arsenal, giai thoại, PSG…. Những khoảnh khắc nổi bật của Wenger tại Olympia.

Mới đây thì cựu HLV huyền thoại  của Arsenal đã có mặt trong chương trình buổi tối thứ Hai huyền thoại của Paris để chia sẻ về sự nghiệp và trao đổi với các thính giả.

*Tuổi trẻ ở Alsace: “Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ ở Alsace, nơi mà cuộc sống xoay vần quanh tôn giáo. “Vua” của ngôi làng là một vị mục sư. Tôi được nuôi dạy tại một nhà hàng, đồng thời cũng là điểm tụ tập của đội bóng địa phương và đó là tất cả mọi thứ. Nhưng tôn giáo không giúp chúng ta chiến thắng những trận đấu. Rất lâu sau đó, tôi đã thay cuốn sách lễ của mình bằng những cầu thủ giỏi và bóng đá trở thành tôn giáo của tôi. Bóng đá phải được đối xử như một tôn giáo. Một mình nó có thể kiếm soát những sự lựa chọn của bạn.”

*HLV của Nancy ở tuổi 33: “Một vài cầu thủ khi ấy lớn tuổi hơn tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với cái quyền hạn của mình, tôi cũng không thể biết lý do tại sau. Tôi đã nôn mửa sau những thất bại, tôi không thể sống với chúng. Tôi tự nói với bản thân rằng mình không dành cho nghề này. Nhưng cơ thể tôi thích nghi dần và với thời gian, tôi thay đổi.”

*Phép ẩn dụ con sóc: “Sóc là một loài động vật sinh tồn. Bóng đá đỉnh cao cũng vậy. Hoặc là tôi hoặc là kẻ khác. Nhưng với một bộ môn tập thể, nó còn là tôi VÀ những người khác. Cơ thể của con sóc luôn chia ra bởi tâm trí của nó và những cành cây trên cao. Bóng đá là cách bạn kiểm soát bộ não và đôi chân. Nhưng nếu một người không nhìn lên phía trước thường xuyên, anh ấy sẽ không thể trở thành một cầu thủ giỏi.” [Có thể hiểu sóc luôn nhìn lên trên đầu mình, tìm những cành cao hơn để ăn quả và cầu thủ cũng cần như thế].

*Bóng đá đồng nghĩa với hang cọp: “Có một số lượng khổng lồ những cầu thủ không thể chiến thắng trong phòng thay đồ. Họ không thể vượt qua được ngưỡng giới hạn của mình. Những cầu thủ đẳng cấp cao nhất, ngay từ khi ra mắt, phải cho thấy được mình thật sự có mặt ở đó. Bắt đầu từ cách họ bước chân vào phòng thay đồ với một thông điệp rõ ràng và đôi khi với một thái độ như muốn nói: “Giờ đây, các anh phải trông chờ vào tôi”. Tôi còn nhớ Bojan, cầu thủ sinh ra tại Barcelona và thậm chí sợ phải uống chung chai nước với Messi. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, nhưng cậu ấy đã không bao giờ đạt đến tiềm năng của mình.”

*Định nghĩa về một cầu thủ vĩ đại: “Đây là một loài động vật đặc biệt xoay quanh ba tác nhân thiết yếu. Kiểm soát bóng, ra quyết định và thực hiện. Những cầu thủ vĩ đại có thể phán đoán và đi trước phần còn lại, họ hiểu điều gì sắp sửa diễn ra. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu một cầu thủ chịu khó xem lại những trận đấu của mình, họ sẽ có thể trở nên tốt hơn. Những người thành công đều luôn không ngừng nỗ lực và phân tích một cách khách quan màn trình diễn của họ. Những cầu thủ lớn luôn rất cứng rắn với bản thân.”

Cựu HLV của Arsenal có mặt trong buổi Talk Show

*Phát hiện Weah và Thuram ở Monaco: “George chuyển thẳng đến từ Cameroon và tôi không thể hình dung được trình độ của cậu ấy lại tới mức như vậy. Cậu ấy trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (Ballon d’Or vào năm 1995) và giờ là tổng thống của Liberia… Thật tuyệt diệu. Đó là một chàng trai có niềm tin, được dẫn dắt bởi một sứ mệnh. Trên sân, cậu ấy rất mạnh mẽ và thông minh và có thể kháng cự lại mọi thứ. [Về Thuram] tôi còn nhớ cậu ấy chơi ở vị trí tiền vệ khi bắt đầu sự nghiệp. Nếu bạn nói với tôi rằng anh chàng này sẽ ra sân đến 144 lần cho đội tuyển Pháp, tôi rõ ràng sẽ chỉ mỉm cười thôi. Nhưng quả thật, đó là một ý chí hiếm có.”

*Quãng thời gian ở Nhật (1994-1996): Tôi muốn thử thách bản thân mình và trong một giai đoạn ngắn, tôi đã chuyển sang Nagoya, đội bóng không thể thắng nổi một trận. Ở tuổi 47, chuyến đi này đã thay đổi tôi ở mọi cấp độ. Trong vòng mười trận đầu, chúng tôi thua đến tám và tôi có một giai thoại rất vui về nó. Chủ tịch đội bóng gọi tôi lên văn phòng và trước khi đi, tôi đã nói với trợ lý của mình đi thu dọn đồ bởi vì chúng ta sắp bị sa thải. Thông điệp rất rõ ràng: “Kết quả không đạt được như kì vọng và tôi e rằng những gì mình sắp nói sẽ không làm ông hài lòng. Nhưng phải đối mặt với thực tại thôi… Chúng ta sẽ sa thải thông dịch viên của ông”. Tôi rất ngạc nhiên và cũng đã xoay sở để giữ ông ấy lại, chúng tôi đã cứu ông ấy. Nhân tiện đây, ông ấy cũng đang có mặt trong buổi tối hôm nay. Chúng tôi đã trở thành bạn. Sau đó, trải nghiệm tại Nhật Bản của tôi là một nỗi cô độc kéo dài. Người đồng hành duy nhất là chính bản thân mình. Còn với các cầu thủ, đã có một thứ vô cùng mới lạ xảy đến với tôi. Tôi phải cấm họ sử dụng bóng trong các buổi tập và trước các trận đấu vì họ đã [tập luyện đến mức] hoàn toàn kiệt sức. Họ chuẩn bị để cạnh tranh với đối thủ, để rồi bị ăn tươi nuốt sống. Họ cần phải biết cách phân phối sức hơn.”

*Chuyển đến Arsenal vào năm 1996: “Tôi nhận ra rằng đây là nơi khai sinh ra bóng đá. Tại Anh, bạn xăm lên mình tên những đứa con và CLB của mình, nhưng chỉ có vậy thôi, không thể thêm gì khác. Người Anh gắn kết với bóng đá. Cảm giác này rất mãnh liệt. Khi chuyển đến, tôi đã không được trải thảm đón chào (ông được đặt nickname “Arsene who”). Họ làm rất nhiều thứ với tôi. Đã từng có người nói rằng họ có những bức ảnh bị che mờ về đời tư của tôi. Tôi bảo họ cứ đăng đi, nhưng cuối cùng không có gì xảy ra cả.”

*Quản lý phòng thay đồ: “Bạn có 25 con thú ăn thịt trước mặt mình. Họ dò ra mọi thứ, đặc biệt là điểm yếu của bạn. Công tác huấn luyện có thể tóm gọn lại như sau: chọn 11 cầu thủ và khiến 14 người vô công rồi nghề mỗi cuối tuần. Và nó bắt đầu mỗi tuần. Rất khó để sống chung với chúng và cũng rất khó để xoay sở. Bạn cần phải thông minh và không đánh mất đi sự thúc đẩy. Trước mỗi trận đấu, tôi chỉ cần phải quan tâm đến những người sẽ ra sân, những người còn lại không nhiều giá trị. Nhưng từ thứ Hai đến thứ Tư, tôi phải dành sự quan tâm đến cho những người đang thất vọng. Làm thế nào để khích lệ tinh thần họ? Cứng rắn và thành thật và cũng phải luôn giữ đúng giá trị là hiện thân của mình. Chúng tôi cũng phải thể hiện sự tôn trọng, thấu hiểu và không để họ thất vọng. Có quá nhiều người mắc phải căn bệnh trầm cảm trong bóng đá. Những cầu thủ không được ra sân cảm thấy vô dụng, và đây là trách nhiệm của HLV, đó là một phần của công việc.”

*Chuỗi 49 trận bất bại từ 2003 đến 2004: “Chúng tôi mất chuỗi trận bất bại trong một trận đấu với Manchester United, nơi mà những trọng tài cũng có một phần trách nhiệm. Đó là một thất bại không đáng có. Bên cạnh đó, khi chết đi, tôi sẽ hỏi Chúa những tay trọng tài đang ở đâu trước khi chọn thiên đàng hay địa ngục (cười). Tôi còn nhớ ở mùa trước đó, chúng tôi không thua trận nào trên sân khách và thua cuộc vì chuỗi thành tích sân nhà. Và rồi các cầu thủ đổ lỗi cho tôi vì tôi nói họ có thể kết thúc giải đấu bất bại. Trong mùa giải ấy, chúng tôi đã vô địch sớm 5 vòng. Tôi còn nhớ mình nói với họ rằng, “Tùy vào các cậu quyết định xem mình có muốn trở thành những kẻ bất tử hay không.” Và họ làm được. Vô địch Premier League mà không phải trắng tay trận nào.”

*Định nghĩa về một HLV vĩ đại: “Đó là một người dẫn đường mang trong mình niềm tin, rõ ràng và khiêm tốn. Ông ấy phải có niềm tin nơi con người. Một HLV giỏi không bao giờ đóng cánh cửa với người khác. Luôn giữ hy vọng là điều quan trọng và cần thiết. Rất nhiều lần, con người đem lại cho anh những điều bất ngờ thú vị và đó là lúc mà anh nhận lấy phần thưởng cho sự kiên nhẫn và chăm chỉ của mình. Với tôi, một HLV vĩ đại cần phải có sức ảnh hưởng lên ba thứ: CLB, kết quả và màn trình diễn của các cầu thủ. Tại Arsenal, tôi được bắt đầu bằng việc định nghĩa giá trị của CLB. Chúng tôi tôn trọng giá trị truyền thống của một đội bóng của công nhân, nhưng cũng đã đổi mới và hành xử một cách chính trực và đẳng cấp. Không ai phải chấp nhận việc mình là một kẻ tầm thường cả. Từ các cầu thủ đến những người làm vườn, cả CLB… Đây là bước đầu tiên, với một mục tiêu chung. Một chi tiết nhỏ ư? Hoa tại khu vực dành cho các lãnh đạo có màu trùng với đội đối thủ trong ngày trận đấu diễn ra. Tổng thể hơn, một HLV vĩ đại phải có dấu ấn lên phong cách và kết quả của đội. Tại một đội lớn, bạn cần phải có khát khao chiến thắng một cách đẳng cấp, để những CDV có thể thức dậy với một nụ cười trước khi đến sân. Việc có thể làm bùng nổ cảm xúc, có một danh tính [phong cách thi đấu] rõ ràng rất cần thiết. Một HLV cần phải được gắn liền với đội bóng của anh hay cô ấy. Anh ấy phải hành xử như thể mình sẽ gắn bó với nơi này cả đời. Anh ấy phải trung thành. Mỗi năm tôi đều chụp ảnh với tất cả mọi người (người làm vườn, đầu bếp) và tôi đăng lên với một tiêu đề “Tất cả đều giá trị với CLB”. Phải có sự gắn kết giữa các nhân viên và cầu thủ.”

Những chia sẻ rất thắng thắn của huấn luyện viên lão làng.

*Cái giá của sân Emirates: “Nó tốn 430 triệu bảng… chúng tôi đã phải đặt vận mệnh mình vào tay các ngân hàng. Sau đó, chúng tôi phải bán cầu thủ. Đó có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong quãng thời gian tại Arsenal của tôi. Tôi còn nhớ mình đã dành thời gian với những kiến trúc sư… Tôi đã học được rất nhiều. Ngày hôm nay, CLB trị giá 2 tỉ bảng và trước đây thì chỉ 40/50 triệu. Đây cũng là một niềm tự hào nữa, tất nhiên là thế rồi. Đó là phần đen tối nhất của công việc, nhưng đó là một việc khổng lồ. Tôi đã từ chối rất nhiều đội để trung thành với những lời mình đã hứa. Khi bắt đầu khởi công, ngân hàng yêu cầu tôi kí hợp đồng 5 năm vì họ muốn tôi ở lại Arsenal. Tôi là HLV cuối cùng thuộc diện này, ngày nay, việc một người quản lý tất cả trong thế giới bóng đá là điều không thể. Thị trường tài chính đã lên đến mức quá cao.”

*Những chỉ trích tự dành cho mình: “Một HLV giỏi là một người biết tự chăm sóc cho mình. Đây là điều tôi tự trách bản thân mỗi ngày. Tôi bỏ mặc bản thân. Bạn cần phải có sức mạnh như cọp để có thể thành công, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn kiệt sức. Tôi có rất nhiều cuộc hẹn mỗi ngày. Để dễ hình dung, một người muốn mua một cái máy cắt cỏ, họ tìm đến tôi. Tôi nắm quyền mọi thứ. Công tác này gặm nhấm dần dần, khi mà bạn ở cùng những người khác, với gia đình mà tâm trí lại không hoàn toàn ở đó. Tôi bỏ mặc những người xung quanh mình. Tôi cống hiến cuộc sống cho một điều duy nhất: chiến thắng trận đấu kế tiếp.”

*Điều hối tiếc ở Arsenal: “Sẽ chỉ có những cuộc đời không trọn vẹn khi bạn là một HLV. Khi tôi nói chuyện với những vận động viên đỉnh cao, họ chỉ nói về những thứ mình không đạt được. Bạn không nhớ đến những thứ mình làm được, mà chỉ là những thứ mình không làm hay thất bại. Với riêng cá nhân mình, tôi đã sống khá ổn với điều này. Tôi có một cuộc đời vượt trên những gì mình từng mơ. Khi 19, ở Alsace, nếu bạn nói với tôi như vậy, tôi sẽ chỉ bảo bạn lo mà tỉnh dậy đi.”

*Lời từ biệt với Arsenal: “Tôi cảm tưởng như thể đang tham dự buổi tang lễ hạng nhất của mình vậy. Một vài người thật phi thường. Họ thể hiện lòng biết ơn. Nước Anh có được điều đó. Tôi đã không khóc hay chùn bước bởi vì tôi đã học cách tự khoác lên mình một tấm áo giáp. Nếu tôi không thể kiểm soát được sự say mê của mình, tôi đã không thể tồn tại. Tôi đã học cách điều khiển nó.”

*Cách xoay sở với áp lực: “Chuyên nghiệp là thể hiện tốt dưới áp lực. Khi tôi nghe một cầu thủ giải thích rằng kết quả tệ là do thiếu tự tin, tôi không đồng ý. Đó là khi bạn phân biệt những cầu thủ vĩ đại với phần còn lại. Thử tưởng tượng, nếu bạn phải phẫu thuật tim, bác sĩ bước vào phòng mổ và nói, “Tôi không hoàn toàn tự tin vào lúc này, nhưng sẽ cố hết sức. Bạn có thể chấp nhận nổi không? Không.”

Những năm tháng đỉnh cao nhất cùng với Arsenal

*Quản lý những cái tôi lớn trong phòng thay đồ: “Nếu một ngôi sao trình diễn tốt, mọi người sẽ đều chấp nhận. Nhưng nếu anh ấy không đạt đúng đẳng cấp của mình, phòng thay đồ sẽ thấy ngay. Vấn đề với một ngôi sao là anh ấy có thể có quá nhiều không gian. Trong và ngoài sân cỏ, bạn cần phải tìm ra được sự cân bằng. Tôi còn nhớ Thierry Henry, không ai từ chối chuyền bóng cho cậu ấy vì cái uy quá lớn của mình. Đây có thể là một trở ngại.”

*Mối quan hệ với Henry: “Tôi không bao giờ gọi điện cho các cựu cầu thủ khi mọi chuyện diễn ra không tốt, nhưng tôi đã gọi cậu ấy và động viên cậu ấy không bỏ cuộc khi mọi thứ đi chệch đường ray với Monaco. Tôi cố liên lạc khi cậu ấy bị buộc thôi việc. Đến hôm nay, cậu ấy vẫn còn đang rất buồn bã và tôi đề nghị người đại diện của cậu ấy sắp xếp một cuộc hẹn. Chúng tôi sẽ ăn tối cùng nhau.”

*Sự chuyển giao của Arsenal với Emery: “Tôi sẽ nói sự thật, ông ấy không bao giờ gọi cho tôi. Tôi sẽ là một CDV Arsenal cho đến hết cuộc đời. Tôi là một CDV và tôi muốn đội bóng thi đấu tốt. Lúc này, họ vẫn ổn.”

*Lời đồn chuyển sang PSG: “Tôi không phải là một ứng cử viên cho bất kì thứ gì. Tôi là một người ra khơi dựa vào bản năng và cảm hứng. PSG là một đội bóng tốt, có một lời nguyền với Champions League nhưng chúng ta không được quên phần còn lại (những danh hiệu quốc nội). Họ rồi sẽ vượt qua được trở ngại cuối cùng này thôi. Sự thiếu kiên nhẫn là có thật và đang dần trở nên trầm trọng hơn xung quanh đội bóng này. Cấp độ DTQG? Có thể, nhưng nếu có xảy ra, nó sẽ phải xảy ra trước World Cup (2022 tại Qatar). Tôi sẽ phải đưa ra quyết định hoặc là tiếp tục hoặc là một quãng thời gian còn lại tốt hơn, tôi đã làm việc 35 năm không ngừng nghỉ… Tôi muốn tìm ra một sự thỏa hiệp mà ở đó tôi có thể chia sẻ những gì mình biết và đồng thời dành thời gian cho những người đã bị mình bỏ mặc trong suốt cuộc đời.”

*Ý kiến về Ligue 1: “Tôi nghĩ giải Anh là giải hấp dẫn nhất thế giới. Ligue 1 rất mất cân bằng. Đôi khi tôi thấy được một đội bóng mạnh và rồi không thể nhận ra họ chỉ một tuần sau. PSG có thể đi nghỉ dưỡng ngày hôm nay, họ vẫn sẽ là nhà vô địch. Để Ligue 1 trở nên hấp dẫn một lần nữa, bạn cần có những cuộc cạnh tranh cho ngôi vô địch, với những cuộc chiến của một vài đội bóng. Nhưng với những bản hợp đồng phát sóng TV tương lai và chất lượng đào tạo hiện tại, chúng ta có thể mơ.”- Wenger khép lại bài phỏng vấn.

Nguồn tham khảo: Trích Tạp Chí Pháo Thủ

 

 

Leave a Reply

*