Alexandre Lacazette và lời tự sự cùng với Arsenal

Mới đây trong bài trả lời tạp chí của các pháo thủ, Alexander Lacazette đã có những tâm sự về Arsenal, câu lạc bộ mà xưa nay anh luôn muốn khoác áo.

Ký ức đầu tiên của tôi về Arsenal? Dễ thôi, Titi Henry.

Lần đầu tôi biết đến Arsenal là khi Titi còn thi đấu và ghi bàn. Đương nhiên, khi còn là một cậu nhóc thì sẽ nghĩ, ‘Mình nữa, mình cũng muốn [ghi bàn] như thế’.

Tôi luôn là một fan của Titi nên hiển nhiên tôi theo sát sự nghiệp của anh ấy. Titi là tấm gương lớn cho tôi học tập. Tái hiện những gì anh ấy đã làm cho Arsenal là điều không tưởng. Tôi muốn viết nên trang sử của riêng mình tại đây. Tôi muốn mang niềm vui đến cho các CĐV như Titi.

Tôi có ba người anh em và cha mẹ luôn ở bên tôi từ ngày bắt đầu sự nghiệp. Họ vẫn hỗ trợ tôi hằng ngày, cho đến tận giờ. Mỗi người họ đều có vai trò nhất định trong cuộc sống của tôi. Người lo chuyên môn, người lo chuyện tiền bạc, người lo đời sống thường nhật… Tôi có bạn, dù không quá nhiều nhưng họ luôn bên tôi khi cần. Tôi cũng có bạn ở Lyon nữa.

Tôi luôn nghĩ về bóng đá. Gần đây khi xem lại những bức hình hồi nhỏ, dễ thấy tôi luôn có một trái bóng bên mình. Vị trí yêu thích của tôi luôn là tiền đạo. Tôi còn thích đứng gôn nhưng mẹ tôi gàn vì bà nghĩ thủ môn đối mặt với nhiều nguy hiểm, thế là tôi lại về chơi tiền đạo và ghi kha khá bàn thắng.

Lắm khi tôi ái ngại cho đội bạn khi cách biệt bàn thắng quá lớn nên định đứng gôn lần nữa, nhưng mẹ tôi không cho. Bà bảo tôi hoặc chơi tiền đạo, không thì nghỉ – thế là tôi quyết định: Mình sẽ chơi tiền đạo.

Tôi ký hợp đồng với Lyon năm lên mười. Họ muốn có tôi từ lúc tôi bảy tuổi nhưng cha nói vậy thì sớm quá.

“Khi còn nhỏ tuổi, hãy học hỏi từ bạn bè đồng trang lứa và chơi sao cho vui,” anh kể. “Một khi đặt chân vào học viện Lyon thì mọi thứ nghiêm túc hơn nhiều.” Tôi chơi bóng ở khu nhà tôi trong ba năm và đi học gần đó, rồi chuyển tới học viện của Lyon. Họ đến nghía tôi nhiều lần, bảo tôi đến “thử việc” và tập cùng đội.

Mới đầu tôi phải nỗ lực hơn các cầu thủ khác, nhưng đến cấp U16 thì đỡ hơn. Ở cấp này, tư tưởng chiến thắng là thứ ăn sâu vào máu vì ở thời điểm đó, đội một Lyon độc tôn suốt bảy năm liền nên đội trẻ phải tiếp nối truyền thống: trận nào, tuần nào cũng phải thắng. Mỗi khi thua, chúng tôi phải tập luyện cật lực cả tuần kế tiếp vì không thể để điều này lặp lại nhiều lần trong mùa. Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà tôi đạt trình độ như mong muốn.

Laca luôn giành tình yêu cho Arsenal

Khi ra mắt đội một, tôi nhớ mình đã bất ngờ khi được chơi bốn mươi phút, đồng thời hãnh diện vì có gia đình lẫn bạn bè hòa trong đám đông trên khán đài. Tôi vui và tự hào khi được chơi trên sân vận động. Tôi khởi động như mọi lần và rồi HLV nói, ‘Nào Laca, cậu sẽ ra sân’, tôi đã nghĩ, ‘OK, mình được chơi rồi, mình muốn chơi mà’.

Sang năm thứ hai, tôi không ghi nhiều bàn và Lyon không có suất dự C1. Đó là thời điểm khó khăn nhưng tôi đã tiếp tục tập luyện và lấy lại sự tự tin nhờ sự giúp đỡ của HLV và đội bóng.

Mùa tiếp theo, chúng tôi chuẩn bị trước mùa giải ở New York và đó là lúc Titi “nắn gân” tôi. Anh bảo tôi luôn phải trau dồi bản thân, điều mà nhiều cầu thủ bỏ quên lúc chớm sự nghiệp. Khi có một người như Titi khuyên bảo, bạn không thể lờ đi lời anh nói. Tôi nhận ra để trở thành một cầu thủ giỏi cần tập luyện chăm chỉ, không ngừng nghỉ. Một cầu thủ như Titi còn muốn hoàn thiện mình, dù đã có sự nghiệp vẻ vang như thế.

Sau lần đó, mọi chuyện tốt lên nhiều. Tôi ghi bàn và Lyon có vé chơi vòng loại C1. Nhưng rồi đến một thời điểm tôi cần một bước chuyển trong sự nghiệp. Vài năm trước đó, tôi đã nói chuyện với Arsenal nhưng thời điểm chưa hợp. Khi CLB ngỏ lời lần nữa, tôi đã rất vui. Quá trình thương thảo giữa hai bên đã diễn ra rất nhanh vì rõ là tôi muốn ký với Arsenal.

Thực ra tôi đã tới sân Emirates trước đó cùng Lyon. Khi ấy là năm 2009, cái ngày sau khi tôi ghi bàn quyết định trong trận chung kết giải U19 châu Âu. Tôi ăn mừng chiến thắng cùng Antoine Griezmann và Francis Coquelin cả đêm và không ngủ. Tới sáu giờ sáng, tôi, Yannis Tafer, Timothee Kolodziejczak, Clement Grenier và Enzo Reale lên tàu tới London để hội quân cùng Lyon. Chúng tôi đến nơi chỉ một tiếng trước khi khởi hành tới Emirates.

Số 9 hoàn hảo

Francis và tôi giữ liên lạc từ đó. Chúng tôi trao đổi qua lại khá nhiều trong những năm tiếp sau, và còn hơn thế vài tuần trước khi tôi gia nhập Arsenal, khi thương vụ trở nên nghiêm túc.

Francis chỉ nói những điều tốt đẹp về Arsenal, điều không mấy bất ngờ khi cậu ấy muốn tôi đầu quân cho CLB. Kể cả không nói thì tôi vẫn thực sự muốn tới đây. Francis nhấn mạnh rằng Arsenal là một đội bóng lớn, ở một thành phố tuyệt vời. Cậu ấy nói tôi sẽ không phải hối tiếc khi chuyển tới đây vì những người trong CLB và các CĐV. Đúng thật!

Ghi bàn trong trận ra mắt là sự khởi đầu tốt nhưng tôi hiểu mình cần hoàn thiện hơn. Giờ thì tôi đã dần nắm rõ giải đấu, hiểu đồng đội; BLĐ hài lòng với tôi và không muốn bán tôi trong hè. Họ đã nói, ‘Mọi người mừng khi có cậu trong đội’ và đó là động lực để] tôi hoàn thiện bản thân hơn nữa mỗi ngày.

Tôi cũng thích chơi bóng với các đồng đội ở đây. Tôi luôn bị hỏi về ‘cuộc chiến ngầm’ với Auba, nhưng không phải thế. Hai chúng tôi đều hiểu một điều: cùng nhau vững mạnh hơn. Chúng tôi có chung mục tiêu là giành danh hiệu cùng CLB.

Trước khi Auba ký với Arsenal, tôi không quen biết anh ấy nhưng được nghe kể Auba là người tốt. Sau này hai đứa tôi trò chuyện và phát hiện ra chúng tôi mến nhau – đó giờ mối quan hệ vẫn luôn tốt. Tôi mừng khi Auba chơi ở đây vì anh ấy là một cầu thủ giỏi và còn tốt tính. Chúng tôi hay chuyện trò và cười đùa cùng nhau.

Tôi không coi Auba là đối thủ. Tôi biết sự xuất hiện của anh ấy đồng nghĩa rằng sẽ có những trận tôi ngồi dự bị còn Auba đá chính, nhưng tôi xem anh ấy là đồng đội. Đương nhiên tôi muốn thi đấu; chúng tôi có thể chơi song song như mùa trước. Chúng tôi muốn giành danh hiệu – điều rất quan trọng với đội bóng.

Unai Emery cũng tạo nên ảnh hưởng lớn. Dù thua hai trận đầu mùa, Unai đã làm tốt công việc của mình với chuỗi chiến thắng tiếp sau. Ông ấy đòi hỏi nhiều từ chúng tôi, chỉ bảo chiến thuật, cách chơi phòng ngự.

Ông ấy muốn chúng tôi thể hiện khát khao chiến thắng, ngay cả trên sân tập. Ông còn đòi hỏi chất lượng chuyên môn, chúng tôi hiểu mình cần chơi hay để thắng. Không phải lúc nào cũng thế, nhưng đa phần thì nếu chơi tốt, chúng tôi sẽ có cơ giành chiến thắng. Phương pháp của Unai hiệu quả với đội và cả tôi nữa. Tôi nghĩ mùa này mọi chuyện sẽ khả quan hơn vì tôi đã am tường Ngoại hạng Anh, hiểu đồng đội hơn và mọi người cũng hiểu tôi hơn. Khi toàn đội cùng nhau nỗ lực, mọi thứ khác cũng sẽ thuận thế mà lên.

Trích: Tạp chí pháo thủ- 2019

 

 

Leave a Reply

*