A.Robertson: ” This IS For Liverpool”

Mới đây, hậu vệ Andy Robertson đã có buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Sky Sports về Liverpool. Quãng thời gian anh được câu lạc bộ vùng Merseyside ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp. Và cảm xúc của anh trong quãng thời gian dài được chơi tại đội bóng. Sau đây tructuyenbongda.com xin thuật lại toàn bộ nguyên văn tâm sụ của Andy Robertson khi nói về Liverpool.

“Trước hết tôi phải thừa nhận một thứ. Tôi ít khi bực mình về một chuyện gì đó, nhưng có một điều làm tôi rất phiền. Ấy là khi người ta xem đời tôi như truyện cổ tích.

Người ta nói mình như Chàng Lọ Lem tức là đang khen mình, tôi hiểu và trân trọng lắm chứ. Nhưng thực lòng thì tôi không nghĩ vậy, nó không đúng đâu.

Không hề có ai vẫy đũa hô biến dùm tôi. Tôi không trúng số độc đắc để có suất chơi ở một trong những câu lạc bộ lớn nhất trần đời. Lý do tôi trở thành cầu thủ của Liverpool cũng là lý do tôi trở thành đội trưởng đội tuyển quốc gia: Tôi đã cày sút quần để đạt đến vị trí hiện tại. Cũng vì thế mà tôi có thể phát huy hết tài năng của bản thân.

Chuyện này quan trọng gì à? Chỉ riêng với cá nhân nhỏ nhoi của tôi thì chẳng có gì đáng kể. Với gia đình tôi cũng không mấy hệ trọng. Nhưng ý nghĩa của câu chuyện này chính bởi vì Chúa biết rõ còn nhiều cậu Andy Robertson nữa ngoài kia. Những đứa trẻ ấy đang vất vả thuyết phục mọi người rằng tài năng của chúng đáng được trao một cơ hội. Những đứa trẻ ấy cần có một lực đẩy để đưa chúng đến nơi chúng xứng đáng thuộc về.

Đó là những đứa trẻ sẽ từ bỏ nếu chúng bắt đầu nghĩ chỉ có phép màu mới cứu vớt nổi cuộc đời mình.

Tôi không định trở thành một gương mặt đại diện cho điều gì cả, nhưng nếu tôi phải làm thì tôi sẽ đại diện cho sự kiên trì: Nếu mình không từ bỏ, nếu mình vẫn tiếp tục bước tới với niềm tin vào bản thân giữa bao nhiêu ngờ vực của người đời, mình có thể làm được. Mình có thể chứng tỏ rằng mình đủ năng lực để thành công.

Giờ đây, khi tôi đã là bố của hai đứa con thì thông điệp ấy lại quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi không muốn các con nghĩ bố nó chỉ là thằng ăn may. Tôi muốn tụi nhỏ hiểu rằng dù tiềm năng của chúng lớn đến đâu chúng chỉ có thể hiện thực hóa bằng cách đặt trọn tâm trí mình vào đó. Truyện cổ tích à? Chỉ để nghe kể trước khi đi ngủ thôi.

Một trong những điều hay ho nhất ở bóng đá là những thằng như tôi nhiều khôn kể. Hầu hết các cầu thủ có thể tiến lên đẳng cấp cao bởi vì động lực của họ quá cháy bỏng. Đội Liverpool mà tôi là một thành viên không thiếu những cầu thủ như thế.

Ví dụ, Virgil van Dijk, trung vệ giỏi nhất thế giới. Bao nhiêu HLV và trinh sát xem anh ấy chơi bóng mà nghĩ anh ấy sẽ không vươn đến đỉnh cao? Nhưng anh ấy sẽ nói có rất nhiều người không tin vào chuyện đó đâu.

Mo Salah nữa, một trong những cầu thủ tấn công thiện nghệ nhất thời nay đã từng bị một CLB hàng đầu Premier League cho ra rìa.

Jordan Henderson chắc không đếm nổi số lần năng lực của anh bị ngờ vực, dù khi có may mắn được làm việc cùng thì không ai có thể nghi ngờ tài năng của anh. Và giờ đây anh đang bước vào trận Chung kết Champions League thứ hai liên tiếp trên tư cách đội trưởng Liverpool.

Tôi nói hoài cũng được, thật đấy. Nếu như tất thảy ở Liverpool là cổ tích thì chúng tôi viết còn nhiều hơn Hans Christian Andersen. Nhưng không. Đó đều là những ví dụ thực tế của sự chăm chỉ, cầu tiến và cam kết để tạo nên sự khác biệt.

Sự tiến bộ của chúng tôi như là một đội cũng tương tự với Liverpool như một CLB. Chúng tôi đạt đến vị thế này nhờ vào thái độ làm việc chuyên cần và niềm tin rằng hầu hết mọi chuyện đều khả dĩ. Đó là lý do vì sao chúng tôi có thể lội ngược dòng sau khi chịu thua 3 quả trắng trước một Barcelona vĩ đại. Chúng tôi đã không đợi số phận tung xúc xắc và hy vọng rằng kết quả sẽ ưu ái cho mình. Chúng tôi tự dấn thân vào con đường ấy và ngay cả cầu thủ vĩ đại nhất tôi từng chứng kiến là Lionel Messi cũng không thể cản bước.

Có thể ai kia ở bên ngoài không tin rằng chúng tôi sẽ vào được chung kết. Họ có lý đấy chứ, họ có cả đống lý do nhất là khi chúng tôi bị đá đít bầm dập ở Nou Camp. Nhưng ở trận lượt đi có điều gì đó cho chúng tôi lòng tin. Chúng tôi đã thấy rõ mình có thể chiến đấu tốt trước Barcelona. Vấn đề là những khoảnh khắc quyết định đã không theo ý chúng tôi, và cả đội hiểu rằng với Anfield đằng sau thì cục diện có thể đảo ngược.

Nếu tôi là người dễ mủi lòng thì tôi đã thấy tiếc cho cầu thủ đối phương khi phải đến Anfield trong những đêm châu Âu. Điều họ sắp đối diện gần như là một sự bất công. Cái hỗn hợp mê đắm của lịch sử, đam mê và niềm tin vững như núi ấy là một lợi thế khủng khiếp. Và đó là lý do Liverpool nhiều lần đạp lên mọi thứ để ngược dòng. Đó là lý do vì sao cổ động viên của chúng tôi đến sân và tin rằng điều gần như không thể lại trở thành có thể. Họ đã từng chứng kiến, vậy tại sao họ không được hy vọng nữa?

Chúng tôi biết mình có cơ hội khi đang ở trong phòng thay đồ đợi đến giờ ra sân. Chúng tôi biết HLV tin vào mình vì ông đã nói đúng như vậy. Chúng tôi biết cổ động viên đặt trọn lòng tin vì chúng tôi nghe thấy họ. Chúa ơi, chúng tôi nghe họ rõ mồn một. Và, có lẽ quan trọng nhất chính là chúng tôi biết mình tin vào bản thân và tin vào anh em đồng đội.

Vì vậy mà khi Divock ghi bàn ở phút thứ 7, tôi không chỉ tin rằng cậu ấy làm được. Tôi biết thừa. Tôi biết bàn thắng sẽ đến và thành quả mà Anfield có thể tạo ra. Tôi không có ý thiếu tôn trọng vì tôi cực kỳ ngưỡng mộ Barcelona, nhưng đêm ấy không phải dành cho họ. Cái đêm ấy là dành cho Liverpool. Người hâm mộ truyền lửa cho chúng tôi và nỗi khát khao đã lên đến một tầm vóc khác.

Không dễ để có cảm xúc như vậy trong những phút giây sau khi Messi vẽ ma thuật của anh ấy trong trận lượt đi. Một cách không tránh khỏi, chúng tôi bẹp dí ở đấu trường ấy. Cả đội đã ở Barcenola mà Madrid lại xa xôi vời vợi. Thế rồi HLV vào phòng thay đồ, nhún nhảy với nụ cười to hết cỡ đặc trưng của ông.

“Mấy đứa ôi, mấy đứa ôi!” ông nói, “Chúng ta không phải đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Giờ các cậu cũng biết rồi đấy. Có thể Barca là đội xuất sắc nhất! Nhưng ai quan tâm? Ai quan tâm chứ? Chúng ta vẫn có thể đánh bại đội bóng xuất sắc nhất trên đời. Nào cùng làm lại!”

Tôi mất hết một lúc hoặc là cả chuyến bay trở về Liverpool để tin lời ông ấy, nhưng nhìn lại thì đó chính là khoảnh khắc thay đổi mọi thứ với cả đội. Trong bóng đá người ta luôn nói về niềm tin. Tất cả các đội đều nói y như vậy sau cuộc lội ngược dòng, nhưng thực tế không phải CLB nào cũng có niềm tin ấy. Với chúng tôi HLV chính là người khởi xướng. Ông nhen lên mồi lửa và Anfield tự bùng cháy.

Tôi nhớ cái rầm rập thôi thúc trong suốt buổi khởi động, như thể tất cả mọi người đang đặt sức nặng của họ vào chúng tôi, nên ở phía Barcelona có Chúa mới biết áp lực họ phải chịu còn thế nào nữa. Khi Div ghi bàn từ những phút đầu, nhìn vào mắt cổ động viên có thể thấy ngay điều đó. Họ phát điên. Tôi không thể nghe được gì hơn, chỉ nhớ mình nhìn chằm chặp vào Hendo, Milly và Virgil – cả đám không ai cười.

Anh em chỉ vẫy tay về phía đám đông như thể gửi gắm, “Chúng tôi sẽ thử lần nữa.”

Có lẽ đêm ấy sẽ đi vào lịch sử. Những ai yêu mến CLB này sẽ nhớ đêm ấy họ xem ở đâu và xem cùng ai. Với cá nhân tôi đêm đó còn đặc biệt hơn ở chỗ nó gợi nhớ về nơi tôi đã bắt đầu. Tôi hiểu rõ hành trình của mình gian nan thế nào và nếu nghe lời người ngoài bàn ra thì tôi đã không thể hiện diện tại Anfield vào thời khắc ấy. Còn nếu là người hâm mộ thì chắc hẳn muốn biết cái của khỉ gì đã xảy ra.
——
Tôi lớn lên với thói quen đến sân Celtic Park cùng bố mẹ và anh trai. Nhà có 4 vé trọn mùa. Anh em chúng tôi dán poster Henrik Larsson khắp mọi nơi. Anh ấy là một huyền thoại đích thực. Celtic là một phần của gia đình tôi. Trước đã thế, giờ cũng vậy. Tôi tham gia đội trẻ Celtic từ hồi bé xíu và chạy lòng vòng khắp sân tập giả bộ mình đang ở Celtic Park.

Hồi đầu tôi chơi cao hơn bây giờ. Bố còn cho tôi hai đồng một bàn thắng. Tầm đấy chắc tôi kiếm khoảng 75 bảng một mùa, chứ còn bây giờ chắc tôi thiếu nợ ông mất thôi vì so về ghi bàn thì tôi có phải Salah đâu. Dần dà tôi chuyển sang đá giữa, và mùa cuối ở Celtic tôi cứ thay phiên đá giữa và đá cánh trái. Năm đó, đội có một giám đốc kỹ thuật mới và dĩ nhiên là dù lý do là gì thì tôi cũng không nằm trong kế hoạch của đội.

Trong buổi vấn đáp cuối năm, các HLV nói rằng họ sẽ không nhận tôi nữa. Lúc đó tôi mới 15, còn một năm nữa mới đến tuổi được ký hợp đồng chuyên nghiệp. Tôi chỉ cách việc trở thành cầu thủ Cetic thực thụ một năm nữa thôi. Nhưng tất cả đã chấm dứt và tôi đau thấu trời xanh.

Mẹ ghét lắm khi anh em chúng tôi khóc. Giờ mẹ vẫn ghét. Nhưng hôm ấy mẹ đã nhìn thấy tôi khóc lóc lã chã. Tôi còn nhớ mẹ mua cho mình một suất cà ri ở tiệm tôi thích nhất để dỗ tôi vui. Lúc ấy là giữa tuần nữa. Thằng nhỏ có bao giờ được ăn cà ri giữa tuần đâu. Nhưng tôi không ăn hết được và chừng đó đủ thấy tôi buồn đến mức nào. Tôi thất vọng cực kỳ nhưng may là có gia đình luôn ủng hộ. Cả nhà cho tôi tiếp tục theo đuổi giấc mơ dù lúc ấy chuyện này như kiểu không thực tế chút nào. Cả nhà quyết định để tôi thử lại ở Queens Parks năm 2010. CLB này ở Glaslow có quy mô nhỏ hơn một chút và hầu hết các cầu thủ đều có công việc khác vào ban ngày. Tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi nhận đủ thứ việc để kiếm ăn. Này thì làm vườn thuê, này thì dọn dẹp cho đội một, thậm chí còn làm lao công ở sân Hampden Park khi đội tuyển quốc gia Scotland đá. Bố mẹ bảo nếu tôi không lên được chuyên nghiệp năm tới thì tốt hơn nên nghĩ đến chuyện vào đại học. Nên tôi cố hết sức để chơi tốt hơn vào hôm sau. Công việc là thật, áp lực cũng là thật.

Người ta luôn hỏi tôi chơi cho Liverpool có áp lực thế nào. Có chứ, tin tôi đi, tôi nhận ra rõ mà. Nhưng đó là thứ áp lực khác với chuyện phải chơi bóng để có tiền trang trải cuộc sống khi thấy rõ rằng nếu không thành công thì phải bỏ hết đam mê của bản thân mình. Đó là áp lực nặng nề nhất tôi từng có trong đời và trong chính hoàn cảnh đó tôi bắt đầu tin tưởng thực sự vào bản thân – có lẽ là lần đầu tiên trong đời. Phải tin thôi, vì không còn lựa chọn nào khác.

Mấy năm sau thì Dundee United tiếp cận tôi, và từ đó tôi có thể tập luyện chuyên nghiệp mỗi ngày và kiếm đủ tiền để không phải làm thợ đụng nữa. Nhưng tôi nghĩ bản thân đã được bồi đắp khi chứng kiến người ta phải xoay sở những gì mỗi ngày bên ngoài chiếc vỏ bọc bóng đá. Khi tôi có cơ hội thi đấu ở Premier league cùng Hull City năm 2014 thì tôi đã có kha khá kinh nghiệm với đời thực. Tham vọng của tôi khi đó luôn là trở thành một cầu thủ giỏi ở Scotland Premier League. Khi tôi đang làm vườn thuê hay đổ rác dọn dẹp, tôi nào có nghĩ đến cái cảnh mình có thể ra được đấu trường Champions League, nữa là với Liverpool đâu?

Cũng hơi buồn cười… là hồi tập huấn trước mùa giải năm 2017 với Hull City, vài CLB có gọi nhưng tôi không mấy hứng thú. Bà xã thì đang bầu bí, và hai đứa đang chuẩn bị mọi thứ để chào đón nhóc con đầu lòng. Đó là ưu tiên số một của chúng tôi khi đó như biết bao bố mẹ trẻ khác.

Rồi tôi nghe thấy Liverpool muốn chiêu mộ mình.

“Liverpool đó.”

Khi mình nghe Liverpool muốn đưa mình về thì gọi ngay lại cho người đại diện chứ sao nữa. Nói thật, nếu ký được hợp đồng nhanh hơn nữa tôi càng vui sướng.

Nhưng mà thực tế nhanh chóng quật tôi tỉnh ra. Kiểm tra y tế mất hai ngày và khá là sấp ngửa. Chuyện ăn uống đảo lộn vì đội ngũ y tế phải làm rất nhiều bài xét nghiệm để chắc chắn là tôi khỏe, và sẽ khỏe mạnh dài dài. Khi tôi xong hết các bài kiểm tra đó thì đến Melwood và kiểm tra lactate. Tôi chạy kế bên Danny Ings và chỉ sau mấy vòng quanh sân thì bụng dạ đã loạn cào cào. Tôi biết sắp có điềm xấu rồi nhưng mà còn làm gì khác được? Tôi chạy tiếp. Mấy phút sau tôi sụm xuống, ói mật xanh mật vàng xuống mặt cỏ Melwood.

Melwood thần thánh. Nơi từng in dấu giày tập của tất cả những huyền thoại. King Kenny. Rushie. Stevie Gerrard. Và tôi đây, thằng nhóc từ Glaslow, ói lộn ruột trước mặt đội y tế Liverpool.

Nếu ấn tượng đầu tiên là sâu sắc thì có Chúa mới biết họ nghĩ gì về tôi.

Hôm sau, tôi gặp HLV và nghe tiếng ông cười giòn từ cách xa cả dặm. Tất nhiên ông nghe về kết quả buổi kiểm tra của tôi rồi. Quay sang thì thấy ông đang đi về phía tôi, xoa xoa bụng và chỉ vào tôi. Các nhân viên ở phía sau ông cũng cười to.

Rồi ông ôm tôi nồng hậ. Tôi thả lỏng được một chút.

Cả đội chào đón tôi nhiệt tình trong tuần đầu tiên, nhưng nói thật thì mất rất lâu để tất cả cùng chấp nhận tôi là một cầu thủ Liverpool. Tôi mặc áo đấu màu đỏ và thêm áo khoác của CLB ở mọi nơi, thậm chí ở nhà. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy mình là một phần của đội.

Trong vài tháng đầu tôi không được điền tên vào đội hình thi đấu. Hệ thống chơi ở nơi này quá phức tạp. Tôi phải tập luyện thật chăm chỉ và cố gắng học hết, hiểu hết những yêu cầu của HLV đối với vị trí hậu vệ cánh. Khi tôi không thấy tên mình trên danh sách, lòng tự tin của tôi hơi thui chột. Thật đó. Nhưng tất cả kinh nghiệm sống của mình và những quãng thời gian khó khăn tôi đã trải qua ở Celtic và Queens Park dạy tôi phải kiên nhẫn.

Vậy là tôi đến tập mỗi ngày và cố gắng khiến HLV để mắt đến mình bằng cách chăm chỉ hơn mọi người. Cuối cùng, ông cũng chú ý. Tôi nghĩ ông cũng đang đợi để tôi đạt đến ngưỡng cảm thấy mình chính là một cầu thủ Liverpool và vững tin vào bản thân. Rồi tôi có tên trong danh sách đăng ký, tôi đã sẵn sàng.

Người hâm mộ luôn ủng hộ tuyệt vời từ khi tôi đến với đội bóng. Năm ngoái, chính họ đã tiếp sức cho chúng tôi trong suốt hành trình Champions League cho đến tận tiếng còi chung cuộc ở Kiev. Đêm ấy thật khó khăn mà tôi không nghĩ ai có thể thực sự vượt qua. Ký ức đó sẽ dai dẳng mãi. Tôi nhớ cả phòng thay đồ lặng ngắt, tôi nhớ nỗi day dứt suốt chuyến bay về nhà. Và tôi nhớ bài hát “You’ll Never Walk Lone” văng vẳng sau tiếng còi chung cuộc.

Cổ động viên hát bằng tất cả tâm can, và mình sẽ nhớ mãi điều đó.

Cả đội trở về Melwood tầm bốn giờ sáng, HLV lần lượt ôm lấy chúng tôi và nói rằng ông tự hào về đội bóng này. Ông cũng nói cả đội sẽ trở lại. Và dường như sau một hành trình dài… sau 3 bàn thua trắng ở Barcelona… ông đã đúng.

Chúng tôi đã trở lại. Không ai trong đội quên rằng cơ hội này có ý nghĩa như thế nào. Mùa giải này thật tuyệt vời, đầy những thăng trầm và những khoảnh khắc giàu cảm xúc. Nhưng với tôi, đây cũng là cơ hội để bước lùi lại và nhìn rõ hơn bức tranh toàn cảnh. Từ bị Celtic sa thải và khóc lóc bên đĩa cà ri, đến kiếm được 6 đồng một đêm làm vườn ở Scotland, đến ký hợp đồng với Liverpool và mặc chiếc áo đỏ này… đều khó mà tin được.

Tôi rất vui được có thêm cơ hội chơi một trận chung kết. Không ai xứng đáng với kết quả này hơn người hâm mộ của đội bóng. Họ đã ủng hộ chúng tôi qua những lúc tốt đẹp và những khi tan nát. Nhưng cũng như chúng tôi, họ cũng biết rõ đội nhà sẽ đối diện với Spurs – một đội bóng xuất sắc. Cũng như Liverpool, Mauricio Pochettino và các cầu thủ của ông cũng sẽ quyết tâm để tạo nên điều đặc biệt trong một đêm chung kết như thế.

Quan trọng là giờ đây số phận nằm trong tay chúng tôi và cả đội biết rõ điều đó. Và nếu tôi đảm bảo được gì về đội bóng này và các cầu thủ, thì đó là chúng tôi sẽ không dừng bước trước bất cứ điều gì, và sẽ nỗ lực biến giấc mơ của cổ động viên trở thành hiện thực.

Nếu chúng tôi làm được, đó không phải là cổ tích. Mà vì chúng tôi xứng đáng.”

Nguyên tác: “This is for Liverpool”. Andy Robertson bộc bạch trên The Player’s Tribune. Lược dịch.

 

Leave a Reply

*